Tái Khởi Động: Xuyên Vào Trò Chơi Sau Vạn Năm

Chương 7

Đi theo lời chỉ dẫn, Tần Châu quả nhiên tìm thấy cửa hiệu của Tần gia, một cửa hàng thuốc quy mô mấy tầng lầu, uy nghi nổi bật, đứng gác bên ngoài là mấy hộ vệ cao lớn, khí thế bất phàm.

Thấy hắn bước đến, một hộ vệ lập tức chào: "Thiếu gia."

Tần Châu khẽ gật đầu, rồi đi thẳng vào cửa tiệm.

Những ngày gần đây, khắp thành đều đồn rằng Tần phủ Đại thiếu gia vì không có thiên phú nên buồn bã bỏ đi. Nhưng Chưởng quầy biết rõ, Thiếu gia rời đi có chủ đích.

Không ngờ hôm nay lại bất ngờ quay về. Trong lòng Chưởng quầy thở phào nhẹ nhõm, vội ra đón: "Thiếu gia, ngài tới rồi."

Tần Châu đi thẳng vào vấn đề: "Có Linh Tâm Quả không?"

Linh Tâm Quả một trong những nguyên liệu chủ yếu luyện Linh Đan sơ cấp.

Chưởng quầy hơi khựng lại: "Trong kho còn ít Linh Đan, ta lập tức sai người mang lên. Có điều Linh Đan tuy tốt, nhưng không thể dùng nhiều đâu..."

"Ta cần Linh Tâm Quả."

Tần Châu tưởng ông ta nghe nhầm, lặp lại lần nữa.

"Thêm một lạng Linh thảo. Còn năm Hồi Thần Thảo nữa."

Tần Châu lần lượt kể tên vài loại nguyên liệu đan dược, khiến Chưởng quầy sững người.

Thiếu gia muốn làm gì? Luyện đan?

Nhưng luyện đan cần Hồi Thần Thảo làm gì chứ?

"Cứ ghi vào sổ, tính vào nợ của ta."

"Thiếu gia, không phải chuyện nợ nần, chỉ là luyện đan không dễ đâu..."

"Ta tự có cân nhắc."

Dù giọng nói bình thản, nhưng không cho phép phản bác. Chưởng quầy chưa từng thấy Đại thiếu gia kiên quyết như vậy, đành vâng lời, lui xuống kho chuẩn bị.

Chuyện khác, ông sẽ báo về phủ sau.

Chỉ chừng nửa khắc sau, Tần Châu đã có đủ nguyên liệu cần thiết.

Linh Tâm Quả phối với linh thảo thông thường là có thể luyện ra Linh Đan, đối với người có thiên phú khá tốt thì một viên là đủ bước vào tiên môn.

Nhưng thêm vào một chút Hồi Thần Thảo sẽ luyện thành Tẩy Tủy Đan sơ giai.

Tẩy Tủy Đan với người đã tu luyện thì chẳng mấy tác dụng, nhưng với Tần Châu, lại là thứ hắn cần nhất lúc này.

Với thiên phú ở mức 0,01 không biết phải uống bao nhiêu viên Tẩy Tủy Đan mới đủ.

May mắn thay, Tần gia vốn buôn bán đan dược, giúp anh tiết kiệm được kha khá công sức.

Nếu linh điền sau núi có thể hồi phục được, tương lai Tần gia sẽ không thiếu Linh Tâm Quả.

Nghĩ vậy, anh xách túi rời khỏi cửa hàng.

Vừa bước khỏi cửa, đã nghe tiếng gọi vang lên: "Tần Châu!"

Tần Châu ngoái đầu lại, nhìn thấy một thanh niên vóc dáng lùn lùn, ăn mặc xa hoa đang nghênh ngang bước tới.

"Nghe nói chẳng có tiên tông nào chịu nhận ngươi đúng không? Giờ quay về lấy gì thế? Chẳng lẽ ngươi tưởng mấy viên Linh Đan của Tần gia đủ giúp ngươi đột phá linh căn, được tiên nhân thu nhận chắc?"

"Haha! Đừng phí công vô ích nữa! Ngươi, kẻ không có linh căn! Dùng đan dược? Đừng có mà hoang tưởng!"

Thấy Tần Châu chỉ im lặng nhìn, tên kia hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn tiếp tục cười nhạo.

"Ta nói sai à? Đan dược của Tần gia ngươi cũng chẳng có bao nhiêu công dụng. Không bằng đem số tiền bẩn của các ngươi đi hối lộ các vị tiên gia, may ra còn được vào tông môn làm kẻ quét rác đấy chứ!"

Tần Châu lạnh nhạt hỏi: "Ngươi là ai vậy?"

Tên kia sửng sốt: "Ngươi nói gì?"

"Ta hỏi, ngươi là ai.”

Giọng Tần Châu rất điềm tĩnh.

"Ngươi... Tần Châu! Vài ngày không gặp, ngươi bị đập đầu ngu người rồi hả?"

Thấy đối phương không chịu nói tên, Tần Châu cũng chẳng buồn dây dưa, quay lưng bước đi.

"Đứng lại cho ta!"

Thấy Tần Châu cứ vậy bỏ đi, tên kia tức giận ra mặt, giơ tay quát: "Ngăn hắn lại cho ta!"

Bọn hộ vệ xông tới, nhưng đây là trước cửa hàng Tần gia, vài hộ vệ lực lưỡng nhanh chóng tiến tới chắn trước mặt Tần Châu, quát lớn: "Kẻ nào dám động vào Thiếu gia nhà ta!"

Hai bên giằng co căng thẳng, cuối cùng Chưởng quầy cũng chậm rãi bước ra.

"Trương thiếu gia, đây là có ý gì? Bình thành rộng lớn này chẳng lẽ không đủ chỗ để Trương thiếu gia à, sao phải đến cửa Tần gia ta gây chuyện? Chỉ sợ làm ầm ĩ lên, Trương gia các người cũng khó lòng thu dọn."

Hai nhà họ Trương họ Tần vốn chẳng ưa gì nhau, nhưng sau lưng Tần phủ có tiên môn hậu thuẫn, Trương gia cũng không dám đυ.ng tới.

Chỉ vì thiếu gia nhà họ Tần tính tình ôn hòa, Trương thiếu gia mới được dịp lấn tới như vậy.

Trương thiếu gia vừa thấy thế cục bất lợi, cũng không muốn làm lớn chuyện, hừ lạnh một tiếng.

"Tần chưởng quầy à, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Tần gia các ngươi chưa chắc đã mãi đứng đầu Bình thành này được đâu. Thay vì ra mặt cho tên đầu óc không tỉnh táo, ngươi đưa hắn đi khám thì hơn!"

"Hứ, chúng ta đi!" Hắn phất tay áo bỏ đi cùng với vệ sĩ.

Để lại Chưởng quầy đứng đó lạnh lùng nhìn bóng lưng hắn.

"Hai người đi theo, âm thầm bảo vệ Thiếu gia. Một người về phủ, báo tin cho Phu nhân."

"Chưởng quầy, Thiếu gia đâu có yếu..." Hộ vệ bất đắc dĩ đáp.

Chưởng quầy: "..."