Tái Khởi Động: Xuyên Vào Trò Chơi Sau Vạn Năm

Chương 8

Tần Châu vác cuốc trở về thôn.

Dùng xong bữa sáng, anh lập tức chui vào phòng luyện đan, chuẩn bị xử lý ba mươi Linh Tâm Quả.

Phần thịt quả của Linh Tâm Quả là dược liệu luyện đan cấp thấp nhất chỉ cần sơ chế đơn giản là có thể dùng luyện đan. Còn hạt bên trong thì có thể làm giống. Gieo xuống là tỏa linh khí tẩm bổ trời đất, chẳng cần chăm bón, tự nó sẽ nảy mầm bén rễ.

Loại linh thực này có sức sinh trưởng cực kỳ mạnh mẽ, không giống những loại khác phải chờ vài năm mới nảy mầm, Linh Tâm Quả chỉ cần mười ngày thôi, mười ngày sau sẽ nở hoa, rồi mười ngày nữa kết trái.

* Linh thực: Cây cỏ chứa linh khí.

Tính ra mỗi tháng thu hoạch được một lần.

Nếu cái giếng trong viện được khai thông, linh khí trong đất tăng lên, thời gian trưởng thành của cây sẽ rút ngắn còn một nửa.

Loại quả này không thể trồng rộng rãi ở nhân gian vì linh khí nơi đây quá mức thưa thớt, hiếm nơi nào có đất đai có thể tụ đủ linh lực cung cấp dinh dưỡng cho cây.

Ba mươi quả Linh Tâm Quả kia, phần thịt sẽ được dùng để luyện đan, còn hạt giống thì anh định đem gieo ngoài thửa ruộng sau núi.

Sau khi tách riêng thịt và hạt quả xong, Tần Châu lại vác cuốc, đi về phía sau núi.

Trần Tam lặng lẽ đi theo Thiếu gia, không rõ hắn định làm gì.

Nhưng Thiếu Gia làm gì chắc chắn cũng có lý của người.

Sau đó, anh bắt đầu cuốc đất hoang.

Từng nhát cuốc tuy còn vụng về, nhưng đều đặn giáng xuống đất, khiến Trần Tam nhìn mà trợn mắt há mồm.

Thiếu gia... từ lúc giờ biết làm việc đồng áng vậy.

"Thiếu gia, để ta đào cho." Trần Tam lên tiếng, định bước lên.

"Không cần đâu ta tự làm được." Tần Châu giơ tay ngăn lại.

"À đúng rồi, Trần Tam, tên Trương thiếu gia kia... ngươi có biết hắn không?" Tần Châu chợt hỏi.

Trần Tam hơi khựng lại: "Dạ biết."

"Nói nghe xem."

Thiếu gia đang thử mình hả? Cũng phải thôi, nếu muốn theo hầu bên người Thiếu gia, có vài người ít ra cũng phải biết tới.

Trần Tam liền kể lại những gì mình biết.

Cả Bình thành họ Trương nổi danh chỉ có một, vốn có ân oán với Tần phủ từ trước, vì tranh giành khách hàng họ nhìn nhau luôn không thuận mắt.

Mà cửa hàng đan dược của Trương gia thật giả lẫn lộn, hiệu quả chẳng ra sao, hoàn toàn không sánh được với danh tiếng của cửa tiệm Tần gia.

Tần thiếu gia tính tình ôn hòa, không muốn ương ngạnh với Trương thiếu gia kia nhưng luôn bị hắn dùng mồm miệng chèn ép.

"Lần này Thiếu gia... bái sư thất bại, tên họ Trương kia chắc chắn đã biết. Nếu gặp hắn chắc chắn sẽ tìm cách giễu cợt người."

Trần Tam hạ giọng nói: "Thiếu gia, người cũng đừng nghe bọn họ nói bậy!"

Tần Châu thầm nghĩ: Đã gặp rồi, mấy lời đó cũng nghe hết rồi.

"Ừm, ta biết rồi."

Nghĩ lại thì, việc anh trượt khảo thí tu tiên bị lan truyền khắp nơi, chắc có liên quan đến tên họ Trương kia.

Tần Châu không phải hạng người có thù tất báo, nhưng cũng chẳng rộng lượng tới mức mặc người khi dễ. Món nợ này về sau sẽ tính.

"Thiếu gia, thế này là được rồi ạ?" Thấy Tần Châu chỉ đào được một mảnh đất nhỏ rồi buông cuốc, Trần Tam không hiểu hỏi.

"Ừ, trồng trước từng này thôi." Tần Châu lấy ra hạt giống, vùi từng hạt xuống đất.

Chôn xong rồi, giờ chỉ cần chờ nó nảy mầm nữa thôi.

Nếu mà nảy mầm được, chứng tỏ mảnh đất này chính là linh điền trong game của anh hồi trước.

Tần Châu cũng chẳng còn cách nào khác.

Nếu anh là người tu tiên, có khi chỉ cần liếc mắt một cái là biết được nơi này có linh khí hay không.

Nhưng đáng tiếc, với thiên phú 0,01 muốn đột phá trở thành người tu tiên, chẳng biết phải đợi tới năm nào tháng nào. Giờ chỉ có thể dùng hạ sách này.

Dù sao thực tiễn là chân lý.

Hơn nữa, Tần Châu có linh cảm rằng chỉ khi thật sự bước chân vào con đường tu tiên, anh mới có thể mở khóa được các chức năng lưu trữ trong trò chơi này.

Bao gồm cả chiếc ba lô chưa mở khóa...

Và cả cái lò luyện đan không thể dùng nữa.

Quay về phòng luyện đan, Tần Châu nhìn cái lò luyện có ba chân cao tới ngang hông, trong lòng dâng lên cảm giác quả nhiên là vậy.

Nếu anh nhớ không nhầm, cái lò luyện này cũng là từng bước nâng cấp mà thành.

Cơ chế trong trò chơi cực kỳ khắt khe, lò luyện đan cấp thấp chỉ có thể luyện đan sơ cấp, cấp càng cao đan dược luyện ra càng hiếm có và quý giá.

Vì muốn cải thiện tư chất tu luyện của thôn dân, anh đã tốn không ít công sức cho cái lò luyện này.

Giờ nhìn lại, dù linh khí đã nhận chủ, như túi Càn Khôn hay lò luyện đan, sau vạn năm ngủ say nếu không có linh lực chủ nhân kích hoạt thì đều không dùng được.

Tóm lại, muốn có Tẩy Tủy Đan phải tìm cách khác.

"Trần Tam."

"Sao vậy Thiếu gia!"

"Chúng ta về phủ trước đã."

Lò luyện trong phòng không dùng được, nhưng Tần phủ nhất định vẫn còn cái có thể dùng.

Dù sao thì hạt giống Linh Tâm Quả cũng phải mười ngày nữa mới nảy mầm.