Tái Khởi Động: Xuyên Vào Trò Chơi Sau Vạn Năm

Chương 9

Không ngờ, Tần Châu và Trần Tam chân trước vừa đi, chân sau đã có người đến thôn.

Một luồng sáng từ giữa không trung đổ xuống.

Bóng người lặng lẽ xuất hiện.

Người nọ thân khoác bạch y, tóc dài đen nhánh như mực, trên đầu cài một chiếc trâm bạch ngọc. Đang đứng lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ nhìn về phía thôn nhỏ yên ắng ở đằng xa, khẽ cau mày.

Thần thức tỏa ra xung quanh hắn như những gợn sóng trên mặt nước dần khuếch tán đi.

"Hửm? Không có ai..."

Không rõ là thất vọng hay cảm xúc gì khác. Chàng trai dường như đã quen với cảm giác kỳ vọng rồi thất vọng này.

Hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Trước mặt chính là gian hợp viện ở đầu thôn. Kết giới do hắn thiết lập vẫn hoàn chỉnh như cũ, không chút tổn hại gì.

Hắn bước tới trước cửa, đưa tay đẩy cửa ra

Đương nhiên kết giới do chính tay hắn bày ra không ngăn cản hắn.

Thế nhưng vừa nhìn vào, cảnh tượng bên trong khiến hắn hơi kinh ngạc.

Trong viện rõ ràng từng có người động qua. Mặt đất sạch sẽ, rêu xanh bên giếng đã cạo sạch, thậm chí bảng hiệu treo trên từng gian nhà cũng được lau chùi như mới.

Tất nhiên có người từng ở đây.

Nếu là đám người kia, chắc chắn sẽ không dọn dẹp sạch sẽ như vậy.

Chàng trai đứng lặng trong viện thật lâu, ngoài tường cây phong khẽ rụng một chiếc lá vàng, bay lượn trong gió rồi dừng lại trên vai hắn.

Một lát sau, hắn thu lại ánh mắt hoài niệm, lạnh nhạt lẩm bẩm: "Cho dù có quét dọn sạch sẽ, nhưng chưa được chủ nhân đồng ý mà tự ý ở lại, vẫn là thất lễ."

Lời vừa dứt, ngoài viện chợt vang lên tiếng người: "Thật là chỗ này hả? Tên thiếu gia họ Tần kia đúng là bị điên rồi, tự dưng chạy lên ngọn núi này ở, hoang tàn đến chim cũng chẳng thèm ỉa! Thiếu gia nhà ta cũng thật là, bắt chúng ta đi điều tra Tần Châu làm gì..."

"Chứ còn gì nữa, Tần Châu bị nhiều tông môn cự tuyệt, rõ ràng là không thể tu tiên. Sau này việc buôn bán đan dược ở Bình Thành sớm muộn gì cũng lọt vào tay Trương gia. Tần Châu còn có thể bày trò gì được chứ.

"Thôi kệ, chúng ta thân là hạ nhân, nghe lệnh là được. Ủa? Phía trước có cái sân nhỏ nát bét kìa."

"Sân nát? Đi coi thử xem!"

Chàng trai nọ vẫn lặng lẽ nhìn bọn họ bước đến trước cửa viện, không hề ngăn cản.

Tiểu viện có kết giới do hắn thiết lập, người thường không thể tiến vào. Cho dù có vào được, cũng rơi vào mê trận, bị lạc rồi vòng ra ngoài.

Hắn có lòng tin tuyệt đối với kết giới mình tạo.

Tại hạ giới, chưa có ai có thể phá được kết giới của hắn đâu.

Bởi vậy, hắn mới có hứng thú với tên Tần Châu mà hai người kia vừa nhắc đến.

Không phải lão già chết tiệt kia, cũng không phải đám phế vật thượng giới, ai có thể phá kết giới của hắn rồi vào ở trong tiểu viện, thậm chí còn dọn dẹp sạch sẽ?

"Tần Châu..."