Tái Khởi Động: Xuyên Vào Trò Chơi Sau Vạn Năm

Chương 12

"Cái gì? Tần Châu về rồi, còn tới cửa tiệm nhờ Chưởng quầy mở lò luyện đan?" Nghe tiểu nhị bẩm báo, Tần phu nhân khẽ sững người: "Bây giờ Thiếu gia đang ở đâu?"

"Phu nhân, thiếu gia vẫn còn trong đan phòng, chưa bước ra."

"Đi xem."

Trời đêm gió lạnh, Tần phu nhân rất nhanh đã tới cửa tiệm.

Lúc này đã khuya, tiệm đan dược đã sớm đóng cửa. Đám người làm đã giải tán về nhà, chỉ còn nghe thấy tiếng động và ánh đèn mơ hồ từ hậu viện.

Tần phu nhân đi trước dẫn đầu, hai nha hoàn theo hầu vội vàng bám sát phía sau. Trong lòng thầm nghĩ, đã lâu rồi phu nhân mới lo lắng đến thế. Thiếu gia quả thật khiến người bận tâm không yên.

Hết bị tiên môn từ chối, còn bỏ nhà đi. Mấy hôm sau lúc tìm được thì người không chịu quay về, giờ thì chạy tới mở lò luyện đan, xem ra là thực sự bị đả kích nghiêm trọng rồi.

Khó trách phu nhân lo lắng, sốt ruột.

Tần phu nhân bước nhanh tới gần, thì trông thấy chưởng quầy khoác áo choàng đứng chờ trong viện.

Tần Châu nghe thấy động tĩnh bên ngoài dần lắng xuống, tâm tư đặt về phía lò luyện đan cao nửa người trước mặt.

"Giờ phải tiếp tục cho thêm củi, lửa tăng hai phần, ngọn lửa phải cao đúng một tấc."

Trần Tam nghiêm túc ghi nhớ.

Trần Tam đứng một bên nhìn Thiếu gia ngồi xổm bên lò, thỉnh thoảng cho thêm củi, động tác không quá thuần thục. Nhưng không hiểu sao, hắn lại có một cảm.

Lò đan này, có thể thành công.

"Thiếu gia, có cần ta giúp ngài nhóm lửa không?"

"Không cần. Ta muốn tự mình rèn luyện." Tuy trong đầu đã biết rõ toàn bộ quá trình luyện đan, nhưng đây là lần đầu tiên Tần Châu đích thân làm.

Cũng may lò này chỉ luyện linh đan sơ giai, lần đầu luyện cũng không sợ hỏng.

Một canh giờ sau.

Tần Châu và Trần Tam trở lại cửa hàng. Tần phu nhân và Chưởng quầy đã chờ ở đó từ lâu.

Thấy họ trở lại, Tần phu nhân liền cho hạ nhân lui đi.

Dù đan có luyện thành hay không, cũng không thể để người ngoài chê cười.

"Tần Châu."

"Nương." Tần Châu hơi cúi đầu, tránh ánh mắt của mẫu thân.

"Ta muốn nói với con, dù con không thể vào được tiên môn, con vẫn là con ta, vẫn là Đại thiếu gia Tần phủ."

Tần phu nhân thở dài, chống tay lên cằm: "Ta biết con muốn vào tiên môn vì Tần gia. Nhưng thiên phú do trời định, chỉ trách con không gặp được cơ duyên thôi."

"Dù Tần gia không có Đại thiếu gia trong tiên môn, Tần phủ ở Bình Thành vẫn là thế gia đứng đầu. Làm người phải biết thỏa mãn, như thế mới thường được an vui."

"Nương dạy phải." Tần Châu nhẹ giọng đáp.

Tần phu nhân bật cười: "Con ta thông minh, vậy mẫu thân không nhiều lời nữa. Con về phủ nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc cho tốt."

Nói rồi bà đứng dậy.

Trần Tam thấy vậy sững sốt.

Phu nhân không hỏi gì về chuyện luyện đan sao?

Chẳng lẽ cho rằng Thiếu gia luyện thất bại.

"Nương."

"Ừ?"

Tần phu nhân dừng lại: "Còn chuyện gì à?"

Tần Châu giơ tay, mở tấm vải lụa trong lòng bàn tay ra: "Đan dược."

Tần phu nhân theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy trên tấm lụa chàm là mấy viên đan dược đen nhánh cỡ ngón tay cái. Nhìn kỹ, có thể thấy sắc đen bên trong lấp lóe từng tia kim quang, như trộn lẫn bụi vàng.

Chưa để sát vào đã ngửi được mùi hương thoang thoảng của Linh Tâm Quả.

Đây là...

Linh đan sơ giai.