Hôm Nay Nhóc Đáng Thương Vẫn Đang Nỗ Lực Hoà Hợp Với Mọi Người Nha

Chương 8: Bé con bảo vệ đồ ăn của mình (2)

“Xong rồi đây.”

Vừa vặn, chủ quán đã đóng gói xong một túi lớn bánh bao, hương thơm ngào ngạt lan tỏa quanh chóp mũi khiến người ta thật thèm. Vừa ăn xong kẹo đường, Lộ Miên đã tiếp tục nhìn túi bánh bao với ánh mắt chờ mong.

Lộ Sâm: Không thể có chuyện để con trai mình không được ăn bánh bao!

Mùi thơm ngào ngạt của bánh bao đã chiếm trọn tâm trí bé con. Lộ Miên trông mong nhìn vào túi bánh bao trong tay Lộ Sâm, cắn cắn môi nhỏ, không dám đưa tay ra xin thêm.

“Miên Miên, ăn đi nào.” Lộ Sâm nhìn ánh mắt vẫn còn khát khao của con trai sau khi ăn xong kẹo đường, trong lòng cảm thấy xót xa vì bé con trước đây đã chịu rất nhiều khổ cực. “Tất cả đều là của Miên Miên chúng ta hết nha.”

Lộ Sâm rất khí phách khi nói câu đó, khiến Lộ Miên há miệng nhỏ ra, cái đầu nhỏ cũng hơi nghiêng nghiêng, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm ông.

Nhiều như vậy... đều là của Miên Miên thật sao?

Lộ Sâm thần kỳ mà hiểu được suy nghĩ của bé con. Ông xoa xoa cái đầu tròn mềm của bé: “Đều là của Miên Miên hết. Miên Miên từ từ ăn nhé.”

Lúc này Lộ Miên mới vui vẻ ôm lấy túi bánh, bàn tay nhỏ gấp đến độ không chờ được nữa mà thò vào lấy một bánh. Bé con không màng hơi nóng, lập tức nhét hết vào miệng, hoàn toàn không nhìn ra việc đã ăn no kẹo đường hồi nãy.

“Chậm thôi con, coi chừng bỏng đấy.” Lộ Sâm căng thẳng nhìn bé con vừa ăn vừa thổi, sợ hơi nóng sẽ làm bỏng làn da non nớt của bé.

Không ngờ bé con lại bảo vệ túi bánh rất chặt. Cánh tay nhỏ ôm chặt túi bánh đến mức bị nóng đỏ mà vẫn không chịu buông.

Đôi mắt tròn xoe tràn đầy cảnh giác, cứ như sợ ai đó sẽ giành mất đồ ăn trong tay mình.

"Bé ngoan, ba không giành của con đâu, cứ ăn đi nhé.” Lộ Sâm bị ánh mắt hoài nghi của con mình nhìn chằm chằm, bàn tay to lớn cũng không biết nên đặt vào đâu.

Dáng vẻ bảo vệ đồ ăn của bé con khiến người làm ba như ông cảm thấy rất đau lòng. Chẳng lẽ trông ông giống bọn ăn cướp đến thế sao?

Nhìn dáng vẻ đau lòng muốn chết của Lộ Sâm, Lộ Miên có chút do dự.

Có phải mình đã tham lam quá rồi không? Vốn dĩ mấy cái bánh này không phải là của mình. Vậy mà còn giữ khư khư chẳng chịu chia cho ai?

Nhưng mà… lỡ sau này không còn nữa thì phải làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ lại phải bắt đầu lại những ngày đói khát cùng cực kia sao?

Nhớ lại những ký ức còn tồn tại trong trí nhớ, toàn là cảnh chịu đói khát và bị đánh đập, Lộ Miên cũng chẳng còn tâm trí đâu nghĩ ngợi thêm nữa, cúi đầu bắt đầu gặm bánh bao.

Lộ Sâm cũng không dám tiếp tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ con mình nữa. Chỉ có thể lặng lẽ giục tài xế lái nhanh lên, chuẩn bị đưa bé con đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.