“Ba!”
Khi Lộ Dữ Bạch chạy tới bệnh viện liền nhìn thấy ba mình đang nửa ngồi xổm trước ghế, dịu dàng dỗ dành bé con nhem nhuốc đang ăn bánh bao trong tay.
Chân bé con ngắn ngủn, đôi mắt tròn xoe tràn đầy hạnh phúc, hai má căng phồng, như thể bánh bao trong tay chính là mỹ vị hiếm có trên đời.
Nghe thấy âm thanh bất ngờ, động tác gặm bánh bao của Lộ Miên khựng lại, hai chân khó lắm mới chịu thả lỏng lại thu lại thành một cục.
“Đến rồi à!” Lộ Sâm thấy bị bé con bị dọa đến mức co rúm lại, trách móc liếc con cả một cái.
Bé con vất vả lắm mới chịu gần gũi với mình một chút, lại bị tiếng gọi này dọa cho thành một cục, nhưng tay nhỏ vẫn không quên che chở cho cái bánh bao đã hơi nguội đi.
Nhìn thấy ánh mắt oán trách của ba mình, Lộ Dữ Bạch cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là cục bông mềm mại trước mặt này. Đây chính là em trai của anh nha.
“Miên Miên!” Lộ Dữ Bạch bắt chước động tác nửa ngồi xổm xuống của ba mình, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của Lộ Miên, môi cong lên lộ ra lúm đồng tiền giống hệt em trai mình. “Anh là anh trai, anh trai rất nhớ em!”
Anh trai?
Lộ Miên nghiêng đầu, đối diện với chàng trai ôn hoà mang theo nụ cười thân thiện, khuôn mặt nhỏ cũng dần thả lỏng.
Thấy em mình không còn cảnh giác như vừa rồi, khóe miệng của Lộ Dữ Bạch nhếch lên thành một đường cong xinh đẹp, tiếp tục thừa thắng xông lên: “Miên Miên có nhớ anh không?”
“Lộ Dữ Bạch, tổng giám đốc như con còn ra thể thống gì không hả?” Lộ Sâm nghe thấy chất giọng ngọt ngào của con trai cả, da gà nổi đầy tay.
“Ba à, ba có biết vì sao trong nhà mình, địa vị của ba vẫn luôn thấp nhất không?” Lộ Dữ Bạch hoàn toàn không để ý đến lời trào phúng của ông, còn tiện thể hỏi lại với tâm trạng vô cùng tốt.
Lộ Sâm: …
Chẳng lẽ… là bởi vì mình ăn nói vụng về, nên mới khiến bé con không để ý đến mình?
Hai ba con thì đôi co qua lại, còn Lộ Miên lại ăn xong thêm một cái bánh bao nữa. Bé xoa xoa cái bụng nhỏ đã căng tròn lên, ánh mắt vô thức ướŧ áŧ nhìn Lộ Sâm.
Bị đôi mắt to tròn của bé con nhìn chằm chằm, Lộ Sâm cúi mặt xuống, cả người như xì hơi, cảm giác hình tượng người ba oai phong lẫm liệt phút chốc tiêu tan thành mây khói.
Đột nhiên, vạt áo Lộ Sâm bị kéo kéo, một giọng nói non nớt mềm mềm vang lên, dè dặt gọi:
“Cho...”
“Hả?” Giọng nói non nớt nũng nịu ấy như đâm thẳng vào tim Lộ Sâm. Ông cố đè nén nội tâm kích động lại, giọng cũng không tự chủ được mà cao vυ't lên. “Miên Miên vừa mới nói chuyện với ba ba đó hả? Miên Miên giỏi quá trời luôn!”
Lộ Dữ Bạch: Ba à, bộ dáng chủ tịch của ba có còn nữa không đây…
Khuôn mặt nhỏ của Lộ Miên đột nhiên bị ba mình hưng phấn ôm lại. Bé thẹn thùng không biết phải làm sao, chỉ có thể giơ cánh tay bé xíu lên, đưa bánh bao trong tay ra trước mặt Lộ Sâm.
“Ha ha, ngoan quá! Miên Miên cho ba ăn nè!” Lộ Sâm cười tít mắt nhận lấy bánh bao, còn đắc ý liếc nhìn con trai cả một cái. Sau đó như thể nhận được bảo vật mà cẩn thận nếm thử.
“Ừm… Không hổ là bánh bao Miên Miên cho ba ba! Quả nhiên hương vị vô cùng ngon!”
Bé con nghe được lời khen, đôi mắt sáng lấp lánh, trong sự thẹn thùng còn mang theo một chút vui vẻ.
Đây là ba ba sao? Người sẽ vì một hành động nhỏ của mình mà vui đến thế… Mình hạnh phúc quá đi.