Hôm Nay Nhóc Đáng Thương Vẫn Đang Nỗ Lực Hoà Hợp Với Mọi Người Nha

Chương 10: Bé con nói chuyện (2)

Lộ Dữ Bạch nhìn ba mình trông như hận không thể viết cả một bài văn dài cả ngàn chữ để kể lể cảm xúc, liền không nhịn được mà chen vào: “Miên Miên ăn được bao nhiêu rồi? Đã kiểm tra sức khỏe chưa ạ?”

Nghe vậy, ánh mắt Miên Miên lập tức ỉu xìu, đôi chân ngắn ban nãy còn tung tăng vui vẻ giờ cũng co lại, như thể muốn chui tọt vào đâu đó trốn luôn.

“Chỉ ăn có chút xíu thôi, bé con còn không chịu đi kiểm tra nữa.” Thấy bé chống cự rõ ràng như vậy, Lộ Sâm cũng mặt ủ mày ê.

Chỉ mỗi khi gặm bánh bao, đôi mắt của con trai mới toả sáng. Nhưng khi vừa bước đến cổng bệnh viện liền có thể thấy rõ bé rất chống cự.

“Chút xíu là bao nhiêu?” Với kinh nghiệm của mình, Lộ Dữ Bạch hoàn toàn chẳng mấy vào người ba không đáng tin của mình, nghiêm túc dùng bàn tay để ước lượng số lượng.

Sau khi biết Miên Miên ăn một kẹo đường, thêm một cái rưỡi bánh bao, Lộ Dữ Bạch suýt chút nữa tức đến xỉu tại chỗ, lập tức dạy dỗ ông ba một trận trước mặt Miên Miên.

“Bánh bao nêm gia vị nặng như thế, sao lại để Miên Miên ăn nhiều vậy hả? Còn chẳng mua sữa cho em nữa? Ba tưởng đang nuôi thằng hai à!”

Lộ Sâm bị con trai cả mắng cho không kịp trở tay, đại lão gia chỉ có thể bất lực ôm chặt lấy Miên Miên. Hai cha con cùng nhau cúi đầu nghe la rầy.

Dạy dỗ xong ông ba của mình, Lộ Dữ Bạch thấy Miên Miên ngốc ngốc mà rũ đầu nhỏ, tay vẫn còn cầm nửa cái bánh bao mà không dám ăn tiếp, anh liền dịu giọng lại.

“Cho anh trai ôm Miên Miên một cái được không?” Lộ Dữ Bạch thừa hưởng vẻ ngoài từ Đường Niệm Oản, lúc cười rộ lên còn có đôi má lúm đồng tiền, trông như một người anh trai ấm áp.

Miên Miên tuy không bài xích anh trai, nhưng nghe đến chuyện đi gặp bác sĩ, bé vẫn co ro cuộn tròn lại thành một cục.

Lộ Sâm có hơi chua xót: "Bé con thật ra nghe hiểu hết… Rốt cuộc, lời của người phụ nữ kia lại có tác động mạnh đến vậy.”

Nghĩ đến việc con trai còn nhỏ xíu như vậy mà đã bị bắt đi giặt đồ, làm việc nhà, Lộ Sâm nhíu chặt mày lại. Bộ âu phục và giày da cũng chẳng che nổi lệ khí trong lòng ông.

Sắc mặt Lộ Dữ Bạch cũng rất khó coi. Một đứa trẻ chỉ mới hơn hai tuổi mà lại có thể ngoan ngoãn như vậy, chắc chắn là vì đã chịu quá nhiều tổn thương. Em trai nhỏ của anh chắc chắn đã phải chịu đựng hết tất cả những uất ức, nên mới có phản xạ có điều kiện như vậy.

Lộ Dữ Bạch vô cùng cẩn thận lại gần em trai đang phát ngốc. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của bé con.

Quả nhiên, Miên Miên đang ngốc ngốc giật mình một cái. Bé ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Lộ Dữ Bạch, ánh mắt tràn đầy khϊếp sợ và mê mang, giống như một con vật nhỏ bị quấy rầy.

Việc quan trọng lúc này là phải đưa bé con đi khám bệnh. Lộ Dữ Bạch bế em trai lên. Tuy không quá thành thạo nhưng vẫn ôm chặt bé và an ủi: “Chúng ta tâm sự một chút với chú bác sĩ nhé. Xong rồi sẽ ăn bánh ngọt, được không em?”

Quả nhiên, nghe đến bánh ngọt, đôi mắt tròn xoe của bé con càng tròn to hơn. Bé còn cẩn thận nuốt một ngụm nước miếng.

“Miên Miên đồng ý thì gật đầu nhé?” Lộ Dữ Bạch biết em trai không muốn mở miệng, nên cũng không ép buộc, mà chu đáo dùng cách khác.

Bé con tình nguyện bị dụ dỗ. Tuy bé chưa bao giờ được ăn bánh ngọt, nhưng đã từng thấy những bạn nhỏ khác ăn. Vẻ mặt hạnh phúc kia khiến Miên Miên khi còn bé xíu xiu vẫn luôn không thể quên.