“Miên Miên có chịu không nè?” Nhìn bé con lanh lợi linh động, nhưng trên mặt lại mang biểu cảm khiến người ta đau lòng, Lộ Dữ Bạch gần như muốn từ bỏ hết mọi nguyên tắc, hứa sẽ thầu luôn cả tiệm bán kẹo cho em trai.Lộ Miên từ từ lấy lại tinh thần, đối diện ánh mắt lo lắng của ba ba và anh trai, bé ngoan ngoãn nở một nụ cười ấm áp.
“Chuyện này chẳng phải quá đơn giản sao!” Thấy con trai gật đầu, Lộ Sâm kích động vỗ mạnh đùi một cái.
Miên Miên thích ăn kẹo, chuyện nhỏ! Bao hết!
Đặt làm riêng! Mời thợ làm bánh về tận nhà!
Còn không thì mua luôn công ty kẹo, đứng tên của bảo bối nhỏ là xong!
Nghĩ đến cảnh bé con mềm mại ngồi trong lòng mình mà ăn kẹo, Lộ Sâm không nhịn được bật cười thành tiếng, tiếng cười vang lên giữa bệnh viện yên tĩnh nghe có vẻ hơi quỷ dị một chút.
Lộ Miên: Đáng sợ quá, anh ơi!
Lộ Dữ Bạch: Hổng lẽ ba bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ à?
Lộ Miên giơ cánh tay nhỏ ôm chặt Lộ Dữ Bạch, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ nghi hoặc, không hiểu vì sao ba ba lại đột nhiên cười ra tiếng.
Hai gương mặt giống nhau cùng lúc nhìn mình, lúc này Lộ Sâm mới nhận ra, mình đã bị đẩy ra ngoài rồi. Bất tri bất giác, con trai út đã hoàn toàn dựa vào lòng con trai cả, trọng lượng trong lòng nó cũng nghiêng hẳn về phía anh trai.
Thất sách rồi!
Lộ Dữ Bạch không để ý tới ông ba già đang ảo não, anh kích động bế Lộ Miên lên. Cơ thể nhẹ bẫng của em trai khiến lòng anh thấy thật chua xót.
Miên Miên nhà bọn họ, lẽ ra phải lớn lên trong ngàn yêu vạn chiều mới đúng.
Miên Miên nhà bọn họ, lẽ ra phải hạnh phúc hơn cả Tϊиɧ ɖϊ©h͙ nghịch ngợm. Bởi vì bé có hai người anh trai rất yêu bé.
Miên Miên nhà bọn họ, lẽ ra phải tự tin ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn, kiêu ngạo như một hoàng tử nhỏ. Chứ không phải là co rúm, rụt rè trốn vào một góc, vì một cái bánh bao mà kích động không thôi.
Tại khoa bảo vệ sức khỏe trẻ em.
“Dựa theo tình trạng hiện tại, có khả năng bé có xu hướng mắc bệnh tự kỷ.”
Bác sĩ nghe Lộ Sâm kể sơ qua tình hình, thương tiếc nhìn bé con đang nằm trong lòng anh trai ăn kẹo, sau đó khẽ thở dài.
“Tuy nhiên, đứa bé vẫn còn nhỏ, thời gian tiếp xúc giữa mọi người cũng chưa nhiều, thông tin cung cấp cũng còn hạn chế, nên chưa thể loại trừ khả năng bé chỉ chậm phát triển ngôn ngữ.”
Lộ Sâm quay đầu nhìn con trai út đang liếʍ một miếng kẹo mới chịu nhìn xung quanh một cái. Ánh mắt ông dần dần cay xè. Với tư cách làm ba, ông không thể không hỏi: “Thằng bé gần như không phản ứng với thế giới bên ngoài, hoặc có thể nói là không muốn phản ứng. Vậy chúng tôi nên can thiệp như thế nào?”
Đối mặt với khí thế ép người của Lộ Sâm, bác sĩ cũng có chút áp lực, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được bị bé con đang tự mình chơi đùa thu hút.
“Ngoài việc tăng cường giao tiếp hằng ngày, tôi kiến nghị nên xin tham vấn từ bác sĩ tâm lý chuyên ngành. Khi cần thiết có thể phải can thiệp bằng thuốc.”
Tuy bác sĩ trực thuộc khoa nhi, nhưng vấn đề này lại nằm ngoài chuyên môn của ông. Hơn nữa Lộ Miên lại không chịu mở miệng giao tiếp, nên ông cũng không thể đưa ra chẩn đoán cụ thể được.
Không có được đáp án mong muốn, Lộ Sâm xoa đầu nhỏ của Lộ Miên đã lờ mờ sắp ngủ. Rồi quyết định đưa bé về nhà trước đã.
Rời khỏi không khí áp lực của phòng khám bệnh, bé con thở phào nhẹ nhõm một hơi. Còn trong lòng Lộ Sâm và Lộ Dữ Bạch lại nặng như đeo đá.
Bệnh tự kỷ sao...