Hôm Nay Nhóc Đáng Thương Vẫn Đang Nỗ Lực Hoà Hợp Với Mọi Người Nha

Chương 12: Gừng càng già càng cay (2)

Chuyện này không thể chỉ dựa vào có bao nhiêu tiền hay bao nhiêu thiết bị tiên tiến để chữa khỏi. Thứ bệnh này cần người thân luôn bao bọc, thế giới bên ngoài cũng phải tầng tầng lớp lớp bảo vệ. Thậm chí bé con cũng không thể vui vẻ trưởng thành như những đứa trẻ bình thường khác.

Sắc mặt hai ba con quá trầm trọng, đến mức ngay cả Lộ Miên vẫn luôn đắm chìm trong thế giới riêng của mình cũng cảm thấy bất thường. Cái đầu nhỏ nhìn trái rồi nhìn phải, cuối cùng lưu luyến không rời mà móc ra hai cái bánh bao còn hơi lạnh.

“Miên Miên cho ba ba à?” Khi bánh bao được đưa đến tận miệng, Lộ Sâm mới nhận ra bé con đang cố gắng an ủi mình bằng một hành động nhỏ bé. Trong lòng ông như được rót mật, vô cùng ngọt lịm!

Ít nhất thì thằng cả với thằng hai chẳng hề tự giác như vậy!

Lộ Miên không trả lời. Thấy bánh bao được nhận lấy, bé lại lấy thêm một cái đưa cho Lộ Dữ Bạch cũng đang mang áp lực không nhỏ ở bên cạnh.

Trong mắt Lộ Miên, có cơm ăn chính là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Bây giờ, bé con muốn chia sẻ điều hạnh phúc nhất ấy cho ba ba và anh trai đang không vui.

“Cảm ơn Miên Miên, Miên Miên đúng là quá tuyệt vời!” Lộ Dữ Bạch tuy không hiểu rõ về bệnh tự kỷ, nhưng khi gặp một đứa em trai ngoan ngoãn mềm mại thế này, anh cũng không thầy dạy mà học được cách dỗ dành trẻ con.

“Anh đang đói bụng đấy, Miên Miên lại cho anh bánh bao đúng lúc luôn.”

Bị khen tới tấp khiến bé con nhất thời không biết phải làm sao, cái đầu nhỏ lúng túng hơi lắc lắc, khuôn mặt đỏ bừng lên, đôi mắt to cũng ngượng ngùng cụp xuống.

“Ba ba cũng cảm ơn Miên Miên của chúng ta nhiều nha.” Nhìn thấy bộ dáng ngẩng đầu chờ được khen của bé con thật sự quá đỗi đáng yêu, Lộ Sâm nói lại như học vẹt, lại thu được phản ứng vùi đầu vào trong lòng mình của bé con.

Lộ Sâm: Sao nước đi này hơi sai sai?

Thấy ba mình bị chịu thiệt, Lộ Dữ Bạch cố nhịn cười nơi khóe miệng, đưa tay ra bảo: “Để con ôm Miên Miên cho.”

“Vậy thì Miên Miên phải muốn thì con mới được ôm nha.” Lộ Sâm ôm chặt bé con vào trong lòng.

Đứa con cả không chỉ thừa hưởng dáng vẻ kiêu sa và thanh nhã của mẹ nó, mà còn đầy bụng toàn là mưu mẹo. Quan trọng là nó biết tiến biết lùi, chỉ một lúc là có thể dỗ Miên Miên quay mòng mòng theo.

Nhưng Lộ Sâm là một người từ hai bàn tay trắng lập nghiệp, nên cũng không thua kém gì! Ít nhất, khả năng quan sát của ông cực kỳ chuẩn xác, bé con này sẽ không chủ động đòi ôm ai cả.

Đang lúc Lộ Sâm vui vẻ đắc ý, thì phát hiện ra con trai út trong lòng lại vươn người về phía trước.

Ngẩng đầu nhìn lên, Lộ Dữ Bạch vậy mà lại dụ con mình bằng kẹo que!

“Con đắc ý lắm phải không?” Nhìn cục cưng ngoan ngoãn trong lòng bị dụ đi mất, Lộ Sâm cau mày khó chịu nhìn Lộ Dữ Bạch.

Trước kia, Lộ Sâm nhìn con trai mình đi hố người khác thì thấy rất vui. Ai ngờ lại có ngày bị chính nó dùng trên người mình chứ.

“Con đâu dám, nhờ ba dạy dỗ giỏi cả đấy.” Ôm em trai ngoan mềm vào trong lòng, Lộ Dữ Bạch sung sướиɠ trêu ba mình.

“Nếu ba thật sự dạy giỏi, thì con đã chẳng bị thằng đểu nhỏ kia đá rồi!” Không chịu nổi dáng vẻ đắc ý của con trai cả, Lộ Sâm lập tức đâm thẳng vào chỗ đau của anh.

Quả nhiên, vừa nhắc tới chuyện cũ đau lòng, Lộ Dữ Bạch liền im lặng, ôm chặt Lộ Miên đi nhanh lên phía trước.

Lộ Sâm đắc ý nghĩ thầm, gừng càng già càng cay. Với hai mươi năm kinh nghiệm sống hơn thằng nhóc đó, ông đây dư sức bóc trần đủ thứ bí mật từ nhỏ tới lớn của Lộ Dữ Bạch.