Kiều Dĩ Đường vốn không có nhiều đồ đạc, chỉ hai chiếc vali là đã đủ chứa tất cả.
Kể từ khi lên đại học, cô đã chuyển ra khỏi nhà cậu và sống trong ký túc xá, sau đó tự thuê nhà để ở.
Về sau, khi Hạ Cảnh Xuyên trở về nước, anh mua một căn nhà nhỏ cho cô.
Thời điểm đó, Kiều Dĩ Đường còn chưa biết đến sự tồn tại của Thẩm Khả Nhan. Cô vốn nghĩ rằng mình sắp được kết hôn với Hạ Cảnh Xuyên và hai người họ sẽ sống chung trước hôn lễ.
Nhưng Hạ Cảnh Xuyên nói rằng trước khi cưới, anh sẽ không chạm vào cô.
Lúc ấy, Kiều Dĩ Đường còn từng cảm động vì sự thuần khiết và trân trọng mà anh dành cho mình. Mãi sau này cô mới hiểu, hóa ra anh đã có người khác ở bên cạnh.
Anh không động đến cô, chẳng qua là để giữ gìn sự trong sạch cho Thẩm Khả Nhan mà thôi.
…
Nếu đã quyết định chia tay, Kiều Dĩ Đường nhất định sẽ không quay đầu lại.
Cô thu dọn hành lý, lau dọn căn nhà sạch sẽ tinh tươm, không để lại một chút dấu vết nào.
Cô dự định ở khách sạn vài ngày, sau đó nhanh chóng tìm một căn nhà để thuê.
Vừa đến khách sạn, cô nhận được cuộc gọi từ người bạn thân Tống Chi.
“Dĩ Đường, hôm trước cậu với Hạ Cảnh Xuyên đi chọn váy cưới, kết quả thế nào rồi?”
“Nếu chưa chọn được, để mình giới thiệu cho cậu một chỗ nữa nhé. Là studio của bạn mình, họ vừa mời một nhà thiết kế từ nước ngoài về, nghe nói trước đây từng làm đồ cao cấp cho các thương hiệu lớn…”
Tống Chi líu lo một tràng dài mới nhận ra Kiều Dĩ Đường bên này mãi không lên tiếng.
“Sao vậy? Hạ Cảnh Xuyên lại chọc tức cậu à?”
Kiều Dĩ Đường nhẹ giọng: “Mình với Hạ Cảnh Xuyên chia tay rồi, không cưới nữa, cũng chẳng cần chọn váy cưới.”
Tống Chi ngẩn ra vài giây: “Còn chưa đầy một tháng nữa là đến hôn lễ, thiệp mời cũng gửi hết rồi, cậu đùa mình à?”
Kiều Dĩ Đường giọng điềm nhiên: “Không đùa.”
Tống Chi bên kia bất đắc dĩ thở dài: “Chắc chắn lại do con tiện nhân Thẩm Khả Nhan kia giở trò, đúng không?”
Kiều Dĩ Đường: “Không liên quan nhiều đến cô ta, là do mình mệt rồi.”
Tống Chi: “Tất cả là lỗi của thằng khốn Hạ Cảnh Xuyên. Cậu giận dỗi một chút cũng đúng thôi. Lần này cậu tuyệt đối đừng nhún nhường, đợi hắn tự đến xin lỗi đi.”
Kiều Dĩ Đường bất giác bật cười tự giễu.
Đêm hôm kia cô đã nhắn tin chia tay Hạ Cảnh Xuyên, sau đó xóa anh ta khỏi danh bạ. Nhưng đến giờ Hạ Cảnh Xuyên vẫn không chút hồi âm.
Những lời chia tay như vậy trước đây cô không phải chưa từng nói, nhưng bất kể cô làm ầm lên thế nào, Hạ Cảnh Xuyên đều chọn cách im lặng.
Bởi vì mỗi lần như vậy, chỉ vài ngày sau Kiều Dĩ Đường lại chủ động đi tìm Hạ Cảnh Xuyên.
Cô mất cha mẹ từ năm tám tuổi, từ một công chúa bé bỏng được cưng chiều bỗng chốc trở thành một cô gái mồ côi phải sống nương nhờ người khác, chính Hạ Cảnh Xuyên đã giúp cô chữa lành vết thương thời thơ ấu.
Bao nhiêu năm nay, cô không thể rời xa Hạ Cảnh Xuyên.
Ai cũng biết cô yêu Hạ Cảnh Xuyên đến phát điên, cô không thể sống thiếu anh ta.
Vì vậy cho dù Hạ Cảnh Xuyên không còn yêu cô, dù Trầm Khả Nhan nhiều lần cố ý chọc giận cô, cô vẫn đều nhẫn nhịn.
Không ai tin cô sẽ thực sự chia tay.
Ngay cả Tống Chi, người bạn thân nhất của cô cũng nghĩ cô chỉ đang giận dỗi.
Lúc này Kiều Dĩ Đường mới hiểu, tất cả những lần cô đã hạ mình, thiếu tự trọng trước mặt Hạ Cảnh Xuyên đều là do chính cô tự mình chuốc lấy.
“Tống Chi, lần này là thật, mình sẽ không ngu ngốc nữa.”
Tống Chi bên kia lại im lặng vài giây, rồi bùng nổ một tràng cười sảng khoái.
“Cậu nói thật thì tốt quá rồi!”
“Cậu cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi! Cả Bắc Kinh này có cô gái nào xinh đẹp hơn cậu đâu, cần gì phải treo cổ trên cái cây Hạ Cảnh Xuyên tồi tệ đó chứ?”
“Trước đây vì nể mặt cậu nên mình mắng Hạ Cảnh Xuyên cũng phải kiềm chế. Giờ cậu đã thông suốt rồi, lần sau gặp mặt xem mình có mắng hắn té tát không!”
Tống Chi cười đã đời, rồi nhận ra tâm trạng Kiều Dĩ Đường có phần trầm xuống.
Cô vội an ủi: “Chỉ là một gã đàn ông thôi, không có gì đáng để buồn. Cậu đang ở nhà à? Mình qua chơi với cậu.”
“Không ở nhà.” Kiều Dĩ Đường vừa mở vali vừa đáp: “Căn nhà đó là của Hạ Cảnh Xuyên, mình không muốn ở đó nữa, giờ mình đang ở khách sạn.”
Có thể dọn ra khỏi nhà của Hạ Cảnh Xuyên, xem ra Kiều Dĩ Đường đã quyết tâm thật rồi, Tống Chi thật lòng vui mừng cho cô.
“Chuyện lớn thế này sao cậu không nói với mình?”
“Đừng ở khách sạn, qua nhà mình đi. Căn biệt thự nhỏ của mình vừa mới sửa chữa xong, cậu dọn vào ở luôn nhé.”
Mặc dù Tống Chi là bạn thân nhất của Kiều Dĩ Đường, nhưng Kiều Dĩ Đường cảm thấy đột ngột đến nhà người khác ở không phải là chuyện lịch sự.
“Mình đã xin nghỉ vài ngày, mấy ngày này trước tiên đi thuê nhà đã."
“Thôi được.”
Tống Chi biết Kiều Dĩ Đường không phải là người thích làm phiền người khác, nên cũng không tiếp tục khuyên.
Cô hình như đang nằm trên giường, trở mình một cái: “Mình biết một quán bar mới mở trên đường Vĩnh An, nghe nói trai đẹp ở đó là đỉnh của chóp.”
“Đã đá Hạ Cảnh Xuyên rồi thì phải hưởng thụ ngay chứ, để mình dẫn cậu đi xem thế giới rộng lớn ngoài kia!”
Kiều Dĩ Đường lập tức từ chối.
Nhưng chịu không nổi Tống Chi năn nỉ hết lời, cô đành nói ra khách sạn mình đang ở, Tống Chi trực tiếp chạy đến đưa cô đi.
Cô nửa lôi nửa kéo Kiều Dĩ Đường đến quán bar.
…
Đêm dần khuya, trong phòng VIP sang trọng của câu lạc bộ Lam Mộng.
Bên trong phòng, vài người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang ngồi, khói thuốc từ đầu ngón tay họ tỏa ra lượn lờ.
Có người bất mãn nói: “Hôm nay chúng ta tụ tập là để chào mừng Thừa Nghiên trở về nước, sao lại chọn chỗ này? Ồn ào quá.”
Mọi người đều không hài lòng với câu lạc bộ Lam Mộng, cảm thấy nơi này không đủ cao cấp.
Một nơi tầm thường đầy rượu thịt như thế này, không xứng với địa vị của họ.
Cố Thời Chu, người chọn địa điểm, nói: "Đây là nơi mới mở, nghe nói giới trẻ đều thích đến đây."
"Cậu nói như thể chúng ta đều là người già vậy, Thừa Nghiên mới ba mươi tuổi, trong căn phòng này người lớn tuổi nhất cũng mới chỉ ba mươi ba."
Cố Thời Chu cười: “Chẳng phải già rồi sao? Phải chạy theo thú vui của người trẻ mới sống lâu trẻ mãi được chứ.”
“Hơn nữa, Thừa Nghiên ở nước ngoài lâu như vậy, bên đó cởi mở lắm. Tôi thấy sàn nhảy ngoài kia đông vui, hay là chúng ta ra chơi một chút?”
Mấy người còn lại xua tay lia lịa: “Không đi đâu, ra đó mai kiểu gì cũng được lên báo.”
Trong phòng toàn là nhân vật có tiếng tăm, ai dám liều ra sàn nhảy công cộng ngoài kia chứ?
Mọi người cười đùa vài câu, ánh mắt dần đổ dồn về người đàn ông bị họ vây ở giữa.
Người đàn ông nọ là người duy nhất ở trong phòng không mặc vest.
Anh ta mặc một chiếc áo khoác đen, nhìn không trang trọng như những người khác, trang phục trông rất tùy ý.
Nhưng gương mặt ấy lại mang vẻ đẹp lạnh lùng cuốn hút, chẳng ai có thể làm lơ.
Mặc dù những người trong phòng đều có ngoại hình nổi bật, nhưng so với người này vẫn kém xa vài phần.
Người đàn ông tay phải kẹp một điếu thuốc, đốm lửa lập lòe trong căn phòng mờ tối.
Anh ta để mặc điếu thuốc cháy, không hề đưa lên miệng.
Đợi đến khi thuốc gần cháy hết, anh mới thờ ơ dụi tắt vào gạt tàn.
Rồi anh chậm rãi tựa lưng vào sofa, thần sắc nhàn nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên chút lười biếng.
Dẫu mang vẻ ung dung như vậy, nhưng khí thế của kẻ bề trên toát ra từ anh vẫn không thể che giấu.
Cố Thời Chu cười hì hì hỏi: “Thừa Nghiên, cậu vội về nước thế này, là vì ông cụ nhà cậu sắp không qua khỏi, hay là vì công ty nhà họ Tạ sắp phá sản?”
Tạ Thừa Nghiên - người bị vây ở giữa từ nãy giờ chưa lên tiếng khẽ cười, không để ý đến những lời châm chọc.
"Đều không phải."
Giọng anh trầm thấp đầy từ tính, đáy mắt ẩn chứa một chút sâu thẳm khó nhận ra.