“Vậy là vì lý do gì?” Một người tò mò hỏi tiếp.
Tạ Thừa Nghiên khẽ cụp mí mắt, che đi cảm xúc trong đáy mắt: “Muốn về nước phát triển.”
Thấy anh không muốn nói nhiều, người kia cũng không gặng hỏi thêm, chỉ thuận miệng phụ họa: “Về nước phát triển là tốt, sau này Thừa Nghiên cậu nhớ phải chiếu cố đến bọn tôi nhiều hơn.”
Đang nói chuyện, bên ngoài có nhân viên phục vụ gõ cửa đem đồ uống vào.
Cửa vừa mở, tiếng nhạc chát chúa từ bên ngoài ùa vào như thác lũ.
Tiếng giai điệu nhạc dance gợi cảm và sôi động xen lẫn tiếng người huyên náo khiến mấy người trong phòng đều nhíu mày.
“Chỗ Thời Chu chọn ồn ào quá, tôi đã bao nhiêu năm không đến những nơi như thế này rồi."
“Thời trẻ cậu chơi bời ghê lắm mà, chút tiếng ồn này mà cũng kêu ca?”
“Nhưng phòng này cách âm tốt thật, vừa nãy yên tĩnh hẳn.”
Trong mớ âm thanh hỗn loạn, Tạ Thừa Nghiên nghe thấy một giọng nữ hét lớn: “Dĩ Đường, ra ngoài chơi thì vui lên chút đi, lát nữa mình gọi mười tám người mẫu nam cho cậu tha hồ lựa chọn!”
Tiếng nhạc bên ngoài quá lớn, giọng nói đó nghe không quá rõ ràng.
Nhưng sắc mặt Tạ Thừa Nghiên trong phòng lại thoáng thay đổi, dù rất khó nhận ra.
Anh ngẩng mí mắt đang rũ xuống, như thể vô tình nhìn theo bóng dáng người phục vụ để nhìn ra ngoài cửa.
Cánh cửa nhanh chóng khép lại, chặn đứng tiếng ồn bên ngoài.
Anh không nhìn thấy gì cả.
Trong phòng và ngoài phòng như hai thế giới khác nhau, đột nhiên lại trở nên yên tĩnh.
Mãi sau khi người phục vụ rời đi, ánh mắt của Tạ Thừa Nghiên vẫn hướng về phía cửa.
Cố Thời Chu bên cạnh đẩy vai anh: "Đang nghĩ gì vậy? Uống rượu đi, tôi gọi loại đắt nhất đấy."
Tạ Thừa Nghiên nhẹ nhàng liếc nhìn ly rượu rồi đột nhiên đứng dậy.
Cố Thời Chu giật mình: "Đi đâu vậy?"
"Đi vệ sinh."
Nói xong, Tạ Thừa Nghiên đã bước nhanh về phía cửa.
Cố Thời Chu gọi với theo: “Trong phòng có nhà vệ sinh mà, chỗ cửa nhỏ ở phía bên phải đấy!”
Đáp lại anh ta là bóng lưng kiên định rời đi của Tạ Thừa Nghiên.
Anh biến mất sau cánh cửa trong chớp mắt, để lại mấy người trong phòng nhìn nhau ngơ ngác.
"Cậu ta bị làm sao vậy, nhất định phải đi ra ngoài?"
"Giờ giới quyền quý ở Bắc Kinh đều biết thái tử nhà họ Tạ đã về nước, vạn nhất bị ai đó nhìn thấy, chắc chắn sẽ đến lân la làm quen."
"Hôm nay chọn chỗ này đông người phức tạp, chắc chắn sẽ bị nhận ra."
“Nhưng Thừa Nghiên chưa từng lộ mặt công khai, chắc không ai biết cậu ta trông thế nào đâu.”
“Thôi kệ, uống rượu trước đi, chắc lát nữa cậu ta quay lại thôi.”
…
Tạ Thừa Nghiên ra ngoài tìm một vòng, nhưng không thấy người mà mình muốn tìm.
Anh thậm chí nghi ngờ cái tên mình vừa nghe thấy chỉ là ảo giác.
Hoặc cũng có thể chỉ là trùng tên mà thôi.
Anh đi quanh khu vực ghế ngồi một lượt, lòng càng thêm bứt rứt.
Tiếng nhạc ầm ĩ khiến tai anh đau nhức, bên cạnh còn có không ít người cố tình va vào người anh.
Một cô gái trang điểm đậm kéo tay áo anh, lôi về phía sàn nhảy: “Anh đẹp trai, nhảy cùng em đi!”
Tạ Thừa Nghiên hất tay cô ta ra, chỉ một ánh mắt lạnh lùng quét qua đã khiến cô ta sợ hãi lùi lại.
Lúc này anh hơi toát mồ hôi, liền cởϊ áσ khoác da cầm trên tay, để lộ chiếc áo sơ mi đen bên trong, bực bội tháo hai cúc trên cùng.
Việc tìm kiếm vô ích khiến anh khó chịu không rõ lý do.
Đã nói ra ngoài để đi vệ sinh, anh đành bước về phía đó.
Vừa đến cửa nhà vệ sinh, một cô gái từ trong bước ra, suýt nữa va vào ngực anh.
Tạ Thừa Nghiên vội đưa tay đỡ eo cô, rồi lập tức buông ra, nghiêng người nhường đường.
Ngay sau đó, anh nhìn rõ gương mặt cô, mắt khẽ sáng lên.
“Cô Kiều.” Giọng anh trầm thấp, kiềm chế.
Kiều Dĩ Đường ngẩng lên nhìn người đàn ông, ngẩn ra vài giây mới lên tiếng: “Yannis?”
Giọng nói trong trẻo của cô xoa dịu phần nào sự bồn chồn trong anh. Tạ Thừa Nghiên khẽ gật đầu.
Kiều Dĩ Đường trước mặt anh có làn da rất trắng, nhưng hai bên má hơi ửng đỏ, có vẻ như đã uống chút rượu.
Có thể cô vừa rửa mặt, dưới mắt phải còn đọng một giọt nước, vừa khéo rơi trúng nốt ruồi lệ, khiến cả người cô toát lên vẻ rực rỡ trong suốt như pha lê.
Hôm nay Kiều Dĩ Đường mặc một chiếc váy trắng liền thân bó eo, thanh thoát mà dịu dàng.
Váy dài qua bắp chân, để lộ đoạn mắt cá thon nhỏ.
Ánh mắt Tạ Thừa Nghiên dừng lại trên bắp chân cô, cảm thấy trắng đến chói mắt.
Anh lặng lẽ dời ánh mắt khỏi mắt cá chân của Kiều Dĩ Đường.
“Cô Kiều, thật trùng hợp.”
“Ừ, đúng là trùng hợp.” Kiều Dĩ Đường cong môi cười: “Không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh về nước rồi à? Còn quay lại Anh không?”
“Trong thời gian ngắn chắc không đi.”
“Vậy à.”
Tạ Thừa Nghiên định nói thêm gì đó thì một cô gái từ đâu chạy đến: “Sao lâu thế? Mình còn tưởng cậu bị lạc trong nhà vệ sinh!”
Tống Chi đứng cạnh Kiều Dĩ Đường, quan sát Tạ Thừa Nghiên từ đầu đến chân, mím môi hỏi: “Ai đây?”
Kiều Dĩ Đường: “Một người bạn.”
Cô lại quay sang Tạ Thừa Nghiên: "Vậy chúng tôi đi trước nhé."
Thái độ lịch sự mà xa cách, cô mỉm cười nhẹ rồi cùng Tống Chi rời đi.
Tạ Thừa Nghiên đứng tại chỗ một lúc, cảm thấy bàn tay cầm áo khoác trống rỗng lạ thường.
Quay về khu ghế ngồi, Tống Chi ghé sát tai Kiều Dĩ Đường hỏi: “Người vừa nãy là ai vậy?”
“Sao cậu lại quen người mà tớ không biết? Đẹp trai thế này mà không giới thiệu cho tớ?”
“Không thân lắm.” Kiều Dĩ Đường nhún vai: “Lúc tớ sang Anh thăm Hạ Cảnh Xuyên, tình cờ gặp một người Trung Quốc.”
Trong sáu năm Hạ Cảnh Xuyên du học ở Anh, Kiều Dĩ Đường từng đến thăm anh vài lần.
Yannis là người cô gặp ở khách sạn.
Lúc đó mặt anh đỏ bừng, quần áo xộc xệch, đột nhiên va vào người Kiều Dĩ Đường, như thể bị hạ thuốc.
Kiều Dĩ Đường liền đưa anh đến bệnh viện.
“Đợi anh ta tỉnh lại thì mình đi luôn. Sau đó mấy lần sang Anh, Hạ Cảnh Xuyên vẫn sắp xếp cho mình ở khách sạn đó, nên gặp lại anh ta vài lần.”
"Nghe nói anh ta cũng là người Bắc Kinh, ở nơi xa xứ nên cảm thấy thân thiết."
“Vậy à?” Tống Chi ngoảnh đầu nhìn về phía nhà vệ sinh: “Dù sao cũng gặp nhau mấy lần rồi, cậu vẫn không thân à?”
“Thật sự không thân.” Kiều Dĩ Đường cười khổ.
“Tớ thậm chí còn không biết tên anh ta là gì, chỉ biết tên tiếng Anh là Yannis. Nếu hôm nay không gặp, tớ còn tưởng anh ta vẫn ở Anh.”
Tống Chi lắc đầu chép miệng: “Ở Bắc Kinh này tớ chưa thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy, anh ta làm nghề gì?
Kiều Dĩ Đường: “Không rõ. Nhưng mình thấy cách ăn mặc của anh ta hơi quen, không biết đã từng gặp ở đâu…”
Tống Chi ngẫm nghĩ, rồi bỗng vỡ lẽ.
Cô vỗ đùi cái đét: “Đúng rồi! Áo sơ mi đen, quần đen, giày da đen, giống hệt mấy người mẫu nam vừa nãy!”
“Hả?” Kiều Dĩ Đường ngẩn ra.
Tống Chi: “Cậu sang Anh thăm Hạ Cảnh Xuyên mới ở khách sạn, nhưng anh ta ở Anh đã lâu mà cũng thường xuyên ở khách sạn, điều này nói lên gì?”
Kiều Dĩ Đường ngơ ngác: “Nói lên gì?”
Tống Chi cười khúc khích: “Anh ta còn từng bị bỏ thuốc, chắc là làm nghề phục vụ đó. Có lẽ ở nước ngoài không kiếm ăn được nữa, nên về nước phát triển.”
“Với ngoại hình này, đi làm minh tinh cũng thuộc hàng top ấy chứ, mình đã bảo mà, người mẫu nam ở Lam Mộng này là đúng là đỉnh của chóp!”