“Không thể nào.” Kiều Dĩ Đường hơi do dự: “Tính cách anh ấy trầm ổn, lại ít nói ít cười. Người mẫu nam chẳng phải nên hoạt bát, khéo ăn nói sao?”
Nhớ lại hơn mười người mẫu nam mà Tống Chi vừa gọi tới, Kiều Dĩ Đường bất giác nổi da gà.
Lúc họ vừa đến, cả đám đồng thanh hô "Chị gái ơi", giọng điệu nịnh nọt đến phát ớn. Kiều Dĩ Đường phải cố gắng lắm mới đuổi được họ đi.
Khí chất của Yannis khác hẳn đám người đó.
Dù quần áo anh mặc có vài phần giống, nhưng Kiều Dĩ Đường cảm thấy quần áo của Yannis đắt hơn những người mẫu kia cả vài chục ngàn.
Anh cao hơn tất cả đám người mẫu nam ban nãy, chắc phải tầm một mét chín. Có lẽ nhờ chiều cao mà bộ đồ trên người anh toát lên vẻ khí chất hơn hẳn.
Nhưng Tống Chi nói đúng một điều: với gương mặt ấy, Yannis nếu vào giới giải trí cũng đủ sức làm ngôi sao hàng đầu.
Không chỉ khuôn mặt, vóc dáng anh cũng cực kỳ nổi bật.
Vai rộng, eo thon, thân hình cao gầy, khiến người khác nhìn thấy đều phải hài lòng.
Nhưng Kiều Dĩ Đường không hiểu sao lại cảm thấy trên người anh ta có một loại áp lực nào đó, hoàn toàn không dễ gần như những người mẫu nam khác.
Cô lẩm bẩm: "Nếu thật sự là người mẫu nam, chắc nghiệp vụ không tốt lắm đâu, thời buổi này các phú bà đều thích những chú cún con nghe lời và hoạt bát, người như anh ta ngồi cạnh phú bà sẽ khiến họ cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm mấy độ đấy..."
Tống Chi bên cạnh ghé sát hỏi: “Cậu lẩm bẩm gì thế? Nhạc ồn quá, mình chẳng nghe được câu nào.”
Kiều Dĩ Đường giật mình tỉnh táo: “Không có gì. Mình mệt rồi, đi về thôi.”
Tống Chi rõ ràng vẫn chưa chơi đã, cô nghĩ Kiều Dĩ Đường không hào hứng là vì vẫn còn buồn chuyện Hạ Cảnh Xuyên.
Nhìn bạn thân bị gã khốn Hạ Cảnh Xuyên làm tổn thương đến mức này, Tống Chi tức đến nghiến răng.
Vừa tức giận là không nhịn được muốn chửi người.
“Nói đến chuyện cậu sang Anh ở khách sạn là mình đã bực rồi. Hạ Cảnh Xuyên có nhà ở Anh mà không cho cậu ở, lần nào cũng để cậu ở khách sạn một mình. Hắn với Thẩm Khả Nhan kia đúng là mặt dày vô liêm sỉ!”
Thẩm Khả Nhan là bạn học của Hạ Cảnh Xuyên thời du học. Sau này Kiều Dĩ Đường mới biết, hai người họ đã ở bên nhau từ khi còn ở Anh.
Hạ Cảnh Xuyên không cho cô đến nhà anh vì anh giấu người tình trong đó.
Nhưng lúc ấy Kiều Dĩ Đường không hề hay biết, còn ngây thơ nghĩ anh chọn khách sạn năm sao để cô ở cho thoải mái.
Giờ Tống Chi nhắc lại, mỗi câu như mũi dao chĩa vào sự ngốc nghếch của cô ngày trước.
Lòng cô lại dâng lên cảm giác chua xót.
Có lẽ những lần cô sang Anh thăm, với Hạ Cảnh Xuyên mà nói, đã là gánh nặng rồi.
“Tống Chi, mình thật sự mệt rồi, về thôi.”
Tống Chi còn đang định chửi tiếp, nhưng thấy sắc mặt Kiều Dĩ Đường u ám, cô đành ngậm miệng.
“Được thôi. Dĩ Đường, mình biết cậu vừa chia tay nên trong lòng không thoải mái. Nhưng đây là chuyện đáng mừng, thà đau ngắn còn hơn đau dài.”
“Mình nghe nói thái tử gia nhà họ Tạ đã về nước. Vài ngày nữa nhà họ Tạ sẽ tổ chức tiệc chào mừng cho anh ta, nghe nói giới quyền quý đều đến dự.”
Tống Chi nắm tay Kiều Dĩ Đường: “Bữa tiệc đó chắc chắn đầy trai xinh gái đẹp. Mình sẽ tìm cách kiếm hai tấm thiệp mời. Đến lúc đó cậu tha hồ chọn, tìm một người vừa đẹp trai vừa giàu có, hơn Hạ Cảnh Xuyên cả vạn lần!”
Tống Chi thật lòng muốn Kiều Dĩ Đường sớm vượt qua được nỗi buồn.
Nhan sắc của Kiều Dĩ Đường ở Bắc Kinh này tuyệt đối xếp hàng đầu.
Không có Hạ Cảnh Xuyên, người theo đuổi cô có thể xếp hàng dài hai con phố. Hạ Cảnh Xuyên là cái thá gì chứ?
Ban đầu Tống Chi vốn không định bợ đỡ nhà họ Tạ, nhưng vì để giúp Kiều Dĩ Đường khuây khỏa, cô nhất định sẽ tìm cách lấy được thiệp mời.
Kiều Dĩ Đường chẳng mấy hứng thú với thái tử gia nhà họ Tạ, cũng không để tâm chuyện này.
Cô và Tống Chi ngồi thêm một lúc ở quán bar rồi rời đi.
Trong phòng VIP, Tạ Thừa Nghiên đi gần nửa tiếng mới quay lại.
Cố Thời Chu mặt đầy nghi hoặc: "Tôi tưởng cậu lén đi mất, có phải sợ chúng tôi ép cậu uống rượu không?"
“Không phải.” Tạ Thừa Nghiên sải bước về chỗ ngồi: “Thấy trong phòng ngột ngạt, ra ngoài hít thở một chút.”
Cố Thời Chu không tin lắm, liếc Tạ Thừa Nghiên vài cái đầy nghi ngờ, nhưng do còn người khác trong phòng nên cũng không hỏi thêm.
“Thôi, uống rượu đi.”
Tạ Thừa Nghiên nâng ly nhấp một ngụm.
Anh ít nói, phần lớn thời gian chỉ lắng nghe người khác trò chuyện.
Sau một hồi tán gẫu, Tạ Thừa Nghiên bất ngờ nhắc: “Nghe nói Hạ Cảnh Xuyên sắp kết hôn.”
Cả phòng im lặng trong giây lát, có người nói: "Đúng vậy, ngày mùng tám tháng sau, tôi đã nhận được thiệp mời rồi”.
Nhà họ Hạ ở Bắc Kinh cũng có chút danh tiếng. Mấy năm nay Hạ thị tập đoàn làm ăn ngày càng phát đạt, những người trong phòng đều quen biết Hạ Cảnh Xuyên.
Nhưng những người này làm ăn còn lớn hơn, nên khi nhắc đến Hạ Cảnh Xuyên thì có phần tùy tiện.
"Vị hôn thê của Hạ Cảnh Xuyên là Kiều Dĩ Đường nhà họ Kiều, tuy rằng hiện giờ nhà họ Kiều đã sa sút, nhưng nếu như cha mẹ Kiều Dĩ Đường không gặp chuyện thì Hạ Cảnh Xuyên cũng được coi như là trèo cao."
"Đúng vậy, bây giờ nhà họ Hạ phất lên thì không còn coi Kiều Dĩ Đường ra gì nữa."
"Chưa kết hôn mà đã nuôi nhân tình bên ngoài, chuyện này ai cũng biết.”
"Cũng chỉ vì sau lưng Kiều Dĩ Đường không có chỗ dựa, chứ ai mà chịu được cái nhục này.”
“Tôi thấy Kiều Dĩ Đường đúng là yêu đến mù quáng. Ai chẳng biết từ hồi đi học cô ta đã lẽo đẽo theo sau Hạ Cảnh Xuyên…”
Giọng điệu của mấy người này không khỏi có chút khinh miệt đối với Hạ Cảnh Xuyên.
Họ lớn hơn Hạ Cảnh Xuyên vài tuổi, lại không phải cùng một vòng tròn xã giao, nên có phần coi thường việc kinh doanh của nhà họ Hạ, càng coi thường Hạ Cảnh Xuyên.
Những gì họ nói đều là những lời đồn đại nghe được trong giới.
Nói qua nói lại cũng chỉ là chuyện phiếm, chẳng mấy chốc đã chuyển sang chủ đề khác.
Cố Thời Chu ghé sát hỏi: “Thừa Nghiên, cậu quen Hạ Cảnh Xuyên từ bao giờ?”
“Lúc ở Anh từng gặp qua vài lần.”
“Có hứng thú với Hạ thị à?”
Tạ Thừa Nghiên thuận theo gật đầu: “Nghe nói Hạ thị gần đây có vài dự án mới. Tôi hơi hứng thú với Hạ thị và Hạ Cảnh Xuyên.”
Cố Thời Chu hiểu ý: “Được, nếu bên Hạ thị có động tĩnh gì, tôi sẽ báo cho cậu biết.”
Cố Thời Chu nghĩ Tạ Thừa Nghiên muốn thâu tóm vài mảng kinh doanh của Hạ thị, nên không nghĩ sâu xa.
…
Kiều Dĩ Đường về đến khách sạn chưa lâu thì chuông điện thoại reo.
Màn hình hiện tên Phương Tri Thu.
Nhưng Phương Tri Thu bên kia không bỏ cuộc, gọi một lần không được thì gọi hai lần, hai lần không được thì gọi ba lần.
Kiều Dĩ Đường bất đắc dĩ đành nghe máy.
Vừa bắt máy, giọng nói lớn của Phương Tri Thu đã làm cô đau cả tai.
“Sao không nghe điện thoại? Muốn làm mợ sốt ruột chết à? Còn tưởng cháu gặp chuyện gì!”
Kiều Dĩ Đường kìm nén đáp: “Cháu vừa tắm nên không nghe thấy. Mợ có chuyện gì không?”
Ngoài dự đoán, Phương Tri Thu không nhắc đến chuyện xin việc cho Giang Thanh An.
“Cháu đã lâu rồi không về nhà. Mai về ăn bữa cơm đi.”
Kiều Dĩ Đường: “Gần đây công việc của cháu rất bận, để khi nào rảnh rồi tính. Nếu không có gì thì cháu cúp máy đây.”
Thái độ lạnh nhạt của cô khiến Phương Tri Thu bực mình, hét lên: “Đừng cúp máy, mợ còn có chuyện muốn nói.”
“Hôm qua người giúp việc dọn kho, tìm được một bức ảnh chụp chung của bố mẹ cháu từ nhiều năm trước. Khi nào cháu rảnh rảnh…”
Chưa dứt lời, Kiều Dĩ Đường đã vội cắt ngang: “Mai cháu về!”