Hôm nay là đêm tân hôn của Lạc Thần Hi.
Vậy mà chú rể, đại thiếu gia nhà họ Mục, người thừa kế gia tộc danh giá bậc nhất thành phố T, lẽ ra phải là anh rể của cô.
“Rắc” một tiếng, Lạc An Quốc đẩy cửa bước vào.
Giọng nói đầy khẩn trương, ông nhanh tay đóng cửa phòng lại rồi bước tới: “Thế nào? Mọi thứ đều chuẩn bị ổn cả chứ?”
Lạc Thần Hi khẽ đáp: “Vâng ạ.”
Lạc An Quốc khẩn trương: “Nói gì đi chứ! Vâng cái gì mà vâng? Thông tin của chị con, con đã nhớ kỹ cả chứ?”
Cô vẫn nhẹ giọng: “Con nhớ rồi.”
Lạc An Quốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt quá rồi! Ngoan lắm, đúng là con gái ngoan của ba. Từ hôm nay trở đi, con sẽ phải sống ở Mục gia với thân phận của chị con, tuyệt đối không được để lộ sơ hở, hiểu chưa? Sự sống còn của nhà họ Lạc đều trông vào con cả đấy!”
Lạc Thần Hi không nhịn được khẽ đảo mắt nhìn trần nhà.
Thật nực cười! Lạc An Quốc có thể ra vẻ làm người cha từ tâm giỏi đến thế cơ à? Da mặt đúng là dày thật.
Mang danh là tiểu thư nhà họ Lạc, vậy mà cô lại bị vứt vào cô nhi viện từ nhỏ.
Mãi đến nửa tháng trước, Lạc An Quốc mới đưa cô về lại nhà họ Lạc.
Ban đầu cô còn tưởng ông ta đã thức tỉnh lương tâm. Kết quả là chỉ vài ngày sau, cô bị ép phải thay thế chị gái đã mất, Lạc Thần Tâm, làm dâu nhà họ Mục.
Nói ra cũng lạ, cô và Lạc Thần Tâm chỉ là chị em cùng cha khác mẹ, vậy mà trong những tấm ảnh mà Lạc An Quốc đưa cho cô xem, hai người lại có gương mặt giống nhau đến kỳ lạ…
Lạc An Quốc vừa đi lại vừa nói: “Mục gia là gia tộc giàu có bậc nhất Hoa Hạ, chị con phải bỏ ra bao nhiêu tâm sức mới khiến được đại thiếu gia nhà họ Mục chịu cưới. Giờ con lại là người được hưởng lợi, trở thành thiếu phu nhân Mục gia.”
Cô được hưởng lợi sao?
Lạc Thần Hi nghe đến đó, cuối cùng không nhịn được bật cười lạnh: “Lạc Tổng, loại lời nói giả dối như vậy xin ông đừng nói nữa. Từ lúc Lạc Thần Tâm và đại thiếu gia Mục gia đính hôn, ông đã nhận được bao nhiêu lợi lộc từ Mục gia? Giờ tiếc không muốn buông tay nên mới ép tôi đóng giả chị ấy gả vào. Cần gì nói mấy lời dễ nghe như thế?”
Nghe đến đây Lạc An Quốc cũng không tiếp tục giả vờ nữa. Sắc mặt ông ta lập tức trầm xuống, lạnh giọng nói: “Được, nếu con đã hiểu rõ như thế thì ta cũng nói thẳng luôn. Tốt nhất là hãy ngoan ngoãn ở lại Mục gia, chú ý từng lời ăn tiếng nói, đừng để ai phát hiện ra thân phận thật của mình. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, ta sẽ cắt tiền thuốc men của Lục Văn Quân. Rõ chưa?”
Nghe xong những lời vô sỉ đó, Lạc Thần Hi phải cố gắng lắm mới không đấm cho ông ta một cú ngay tại chỗ.
Quá vô sỉ!
Dù mẹ nuôi Lục Văn Quân của cô từ nhỏ đã mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng mấy năm nay cũng không bị phát tác.
Vậy mà chỉ vì chuyện cô bị ép gả thay, khi bà biết được thì lo đến phát bệnh, hai mẹ con cãi nhau một trận.
Lục Văn Quân vì quá tức giận mà bệnh tim tái phát, phải nhập viện cấp cứu, tình trạng còn bị thông báo là nguy kịch.
Thế nhưng Lạc An Quốc không những không cảm thấy mình sai, ngược lại còn dùng tiền thuốc men của Lục Văn Quân để uy hϊếp cô phải kết hôn!
Mẹ nuôi cô đang nằm phòng chăm sóc đặc biệt, sống chết chưa rõ. Số tiền điều trị lại quá lớn, vượt quá khả năng của cô.
Không còn lựa chọn nào khác, cô buộc phải đồng ý với điều kiện của Lạc An Quốc.
Ngày hôm sau, cô bị “đóng gói” đưa thẳng đến nhà họ Mục.
Lạc Thần Hi lạnh nhạt đáp: “Lạc Tổng cứ yên tâm, tôi sẽ không khiến ông thất vọng.”
Lạc An Quốc hừ lạnh: “Thế thì tốt. Ta tin con cũng chẳng dám gây chuyện gì đâu. Được rồi, giờ cũng gần đến lúc rồi, đại thiếu gia nhà họ Mục sẽ lên gặp con ngay thôi. Nhìn con có vẻ căng thẳng, uống một ly rượu vang đi cho thoải mái.”
Vừa nói, ông ta vừa cầm hai ly rượu vang đỏ mang từ dưới lầu lên, đưa cho cô một ly, còn một ly thì cầm trong tay mình. Ông ta lại giả cái giọng điệu đáng ghét đó: “Ba chúc con tân hôn vui vẻ!”
Lạc Thần Hi chỉ mong đuổi ông ta đi càng nhanh càng tốt. Hơn nữa, hôm nay cô đã chuẩn bị cho hôn lễ cả ngày, đến một giọt nước cũng chưa kịp uống, đúng là khát thật. Vì vậy cô không nghĩ ngợi gì mà nhận lấy ly rượu, một hơi cạn sạch.
Nhưng cô không hề phát hiện ra, đúng lúc cô ngửa đầu uống rượu, trong mắt Lạc An Quốc lóe lên một tia khác thường…