Lạc An Quốc đi rồi, Lạc Thần Hi lập tức bật dậy, rút từ túi xách mang theo hai bản thỏa thuận đã đóng dấu sẵn.
Tuy bên ngoài tỏ vẻ nghe lời Lạc Tổng, nhưng thực ra cô chưa bao giờ có ý định làm đúng theo những gì ông ta yêu cầu.
Cô đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Mục đại thiếu và chị cô, Lạc Thần Tâm, đã có một cô con gái trước khi cưới. Nhưng tình cảm giữa họ lại chẳng hề tốt đẹp. Đính hôn ba năm, Lạc Thần Tâm không ít lần cố ép cưới nhưng đều thất bại, đến mức trở thành trò cười trong giới hào môn.
Lần này cuối cùng cũng có thể tổ chức hôn lễ, chẳng qua là vì bà nội Mục Diệc Thần đang bệnh nặng, muốn trước khi qua đời được chứng kiến đứa cháu trai yêu quý thành hôn. Mục Diệc Thần mới miễn cưỡng đồng ý.
Nghĩ đến đây, cô chắc rằng Mục Diệc Thần cũng chẳng muốn nhìn thấy một người phụ nữ mà anh ta chán ghét xuất hiện trong nhà.
Vừa hay, cô cũng không muốn trở thành thế thân, càng không muốn sống bên một người đàn ông không có chút tình cảm. Cả hai đều có mục tiêu riêng, có lẽ sẽ dễ dàng đi đến thỏa thuận, phải không?
Lạc Thần Hi vừa nghĩ đến đó, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân nóng bừng, hơi thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn.
Cô khẽ nhíu mày: “Sao lại thế này? Có phải điều hòa bật nhầm chế độ nóng không vậy?”
Cảm giác khó chịu khiến cô phải kéo cổ áo ngủ xuống một chút để hy vọng mát hơn đôi chút.
Nhưng vô ích.
Nóng!
Nóng quá!
Từng luồng nhiệt bốc lên từ bên trong cơ thể, gương mặt cô đỏ bừng, mồ hôi túa ra như mưa, chảy dọc theo những sợi tóc xuống cổ…
Đầu óc Lạc Thần Hi quay cuồng, linh cảm có điều gì đó không ổn. Cô cố đứng dậy, định bước đến bên cửa sổ hít thở không khí.
Nhưng đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên từ hành lang.
“Rầm!” Cánh cửa phòng bị ai đó đẩy mạnh mở ra.
Mục Diệc Thần bước vào, cả người mang theo hơi lạnh, đứng sừng sững trước cửa phòng ngủ nhìn thẳng vào cô.
Vẻ mặt anh u ám, nhưng chút giận dữ kia chẳng hề ảnh hưởng đến nét tuấn mỹ tuyệt luân. Là một nhan khống, Lạc Thần Hi không khỏi ngẩn người trong một giây.
Người ta vẫn đồn rằng đại thiếu nhà họ Mục đẹp đến mức trời đất cũng phải ghen tị, là nam thần trong lòng vạn người, được mệnh danh là “chồng quốc dân”. Quả nhiên danh bất hư truyền.
Nhận ra khóe môi anh đang mím chặt, ánh mắt chẳng mấy vui vẻ, Lạc Thần Hi vội vàng lấy lại tinh thần: “Mục tiên sinh, anh đến đúng lúc lắm, tôi có chuyện muốn bàn với anh.”
Nhưng cô vừa mới mở lời, đã bị Mục Diệc Thần lạnh giọng cắt ngang: “Một câu cũng không cần nói. Lạc Thần Tâm, tôi không có hứng thú nghe cô nói nhảm. Hôm nay tôi đến đây chỉ để cảnh cáo cô, đừng tưởng cô dùng thủ đoạn để gả vào Mục gia thì sẽ trở thành thiếu phu nhân Mục gia. Trong mắt tôi, cô chẳng là cái gì cả. Tất cả những chuyện cô âm thầm làm, tôi đều biết hết rồi.”
Cô vội vàng nói: “Tôi không phải có ý đó…”
Lạc Thần Hi vừa định giải thích, lại tiếp tục bị ngắt lời: “Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn giữ mình, đừng làm mất mặt người Mục gia. Và cách xa tôi ra, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Nếu không, tôi có cả đống cách khiến cô hối hận không kịp đâu.”
Mục Diệc Thần chẳng buồn quan tâm đến phản ứng của cô, nói một tràng xong liền xoay người rời đi.
Lạc Thần Hi hai lần định lên tiếng đều bị chặn họng, sắc mặt cô trắng bệch.
Này là kiểu đàn ông gì vậy? Độc đoán đến mức bệnh hoạn? Một chút cũng không biết tôn trọng người khác.
Đến một câu mà cũng không để cô nói hết.
Nhìn thấy Mục Diệc Thần sắp bước ra khỏi cửa, cô bỗng nhiên xúc động hét lớn: “Mục Diệc Thần, anh đứng lại cho tôi!”
Không chỉ lên tiếng, cô còn lập tức bật dậy, định chạy theo sau.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một luồng nhiệt kỳ lạ bỗng từ bụng dưới dâng trào.
Hai chân Lạc Thần Hi mềm nhũn, cả người đổ gục xuống đất.
“Rầm!” Tiếng ngã vang vọng cả căn phòng.