Cục Cưng Gả Một Đưa Một: Tổng Tài Mau Ký Nhận!

Chương 3

Đau quá!

Lạc Thần Hi đau đến mức suýt chút nữa rơi nước mắt. Lần này ngã thực sự rất nặng, hoàn toàn tái hiện chân thật cái gọi là “ngũ thể đầu địa” trong sách giáo khoa trung học.

Dáng ngã này chính là kiểu “mông chổng lên trời, ngã như chim sa cá lặn” trong truyền thuyết.

Bi kịch hơn nữa là mông lại tiếp đất trước.

Cô cảm giác cái mông mình sắp vỡ ra thành bốn mảnh đến nơi rồi.

Tiếng “Đứng lại!” cô hét lên kinh thiên động địa vừa rồi cũng thật sự có hiệu quả, Mục Diệc Thần đã dừng bước.

Anh xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn dáng vẻ cô đang quỳ rạp trên mặt đất trong tư thế kỳ dị, sắc mặt so với lúc trước còn đen hơn, đen đến mức gần như muốn rỉ mực.

Mục Diệc Thần lạnh lùng, giọng đầy khinh miệt: “Hôm nay chiêu câu dẫn đàn ông của cô cũng sáng tạo thật đấy. Đáng tiếc, vô dụng với tôi.”

Nghe được giọng điệu mỉa mai của anh, Lạc Thần Hi lập tức quên luôn cả cơn đau, ngẩng đầu lên, giận dữ trừng mắt nhìn người đàn ông đang đứng trên cao nhìn xuống.

Cô nghiến răng: “Anh tự luyến vừa thôi được không? Mắt nào của anh thấy tôi đang quyến rũ anh?”

Mục Diệc Thần chậm rãi nhếch môi: “Cả hai con mắt đều thấy rõ.”

Lạc Thần Hi theo ánh mắt anh cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt lập tức thay đổi.

Vừa rồi vì quá nóng, cô đã cởi mấy nút áo ngủ để thoáng hơn. Giờ ngã trong tư thế này, phần cổ áo bung ra, lộ rõ làn da trắng mịn nơi ngực, thậm chí đến cả khe ngực cũng hiện rõ mồn một.

Cô lập tức kéo cổ áo, cuống cuồng túm lấy quần áo để che kín lại cảnh xuân lộ liễu.

Nhưng cô không ngờ, lúc ngã xuống, vạt áo ngủ cũng bị vén lên theo, để lộ đôi chân dài thẳng tắp của mình. Theo động tác kéo áo, áo ngủ lại càng bị đẩy lên, gần như không thể che được phần “bí mật”.

Mục Diệc Thần hô hấp đột ngột khựng lại, một luồng lửa nóng vô danh dâng lên từ bụng dưới. Người phụ nữ này tuy tâm cơ sâu nặng, thủ đoạn độc ác… nhưng đúng là có thứ khiến đàn ông phải xao động.

Anh nghiến răng: “Đáng chết thật! Đừng có kéo nữa, đứng dậy ngay cho tôi.”

Nhìn Lạc Thần Hi lóng ngóng định đứng dậy, Mục Diệc Thần chỉ cảm thấy cô đang cố tình thử thách giới hạn kiên nhẫn của mình. Anh dứt khoát bước nhanh tới, động tác thô lỗ mà mạnh mẽ kéo cô đứng lên.

“Ai da!” Lạc Thần Hi bị anh nắm lấy cổ tay kéo mạnh, đang định mượn lực đứng dậy, nhưng hai chân lại mềm nhũn không chút sức lực, cả người đổ nhào vào lòng Mục Diệc Thần.

Mục Diệc Thần hoàn toàn không ngờ tới, bị cô bất ngờ đè ngã xuống đất.

Giọng nghiến răng nghiến lợi vang lên bên tai khiến Lạc Thần Hi suýt muốn khóc: “Lạc! Thần! Tâm!”

Trời đất chứng giám!

Cô hoàn toàn không có ý định quyến rũ Mục Diệc Thần.

Cô chỉ muốn cách xa người đàn ông bá đạo này càng xa càng tốt.

Loại tính cách kiêu ngạo, độc đoán như vậy, cho dù gương mặt kia có đẹp trai đến đâu, tặng không cô cũng chẳng cần.

Nhưng oái oăm thay, chân cô liên tục mềm nhũn, vừa rồi lộ cảnh xuân còn có thể nói là ngoài ý muốn, giờ lại đè cả người lên anh. Có nói gì thì ai tin cho được?

Ánh mắt Lạc Thần Hi dừng lại trên môi Mục Diệc Thần, đôi môi mỏng hoàn mỹ khẽ mím lại, môi dưới thậm chí còn có vết máu rõ rệt.

Không lẽ, là cô làm trầy khi ngã lên người anh?

Mục Diệc Thần gần như phát điên: “Nhìn cái gì mà nhìn? Mau xuống khỏi người tôi ngay!”

Anh lại bị người phụ nữ mà anh ghét nhất cưỡng hôn. Nhục nhã đến cực điểm.

Lạc Thần Hi run rẩy: “Tôi xuống thì xuống, hung cái gì chứ? Anh tưởng tôi thích nằm gần anh chắc?”

Vừa nói, cô vừa chống tay xuống đất, cố gắng đứng dậy.

Nhưng không hiểu sao, cơ thể cô lại càng lúc càng mất sức. Nếu lúc đầu chỉ là chân mềm nhũn, thì giờ đến cả tay cũng không trụ nổi. Vừa mới nâng người lên một chút, cánh tay đã run rẩy chống không nổi…

Cả người cô lại một lần nữa đổ rạp xuống. Lần này, là đè thẳng lên người anh.