Nhìn thấy trên môi Mục Diệc Thần đã xuất hiện vết cắn thứ hai, Lạc Thần Hi lập tức mất hết can đảm, chẳng còn dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt anh nữa.
Cô cuống quýt lắp bắp: “Thật… thật xin lỗi! Tôi đứng dậy ngay… lập tức…”
Thế nhưng không hiểu sao, cơ thể cô lại càng lúc càng rệu rã. Phần thân thể đang áp sát vào Mục Diệc Thần nóng đến mức như sắp bốc cháy.
Tiếng thở dồn dập của anh vang lên bên tai, hormone nam tính mạnh mẽ đến mức khiến đầu óc cô trở nên choáng váng. Dù còn cách một lớp vải, cô vẫn có thể hình dung ra những thớ cơ rắn chắc, đầy sức mạnh dưới làn áo kia.
Lạc Thần Hi vội vã lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi những ý nghĩ vớ vẩn đang len lỏi trong đầu.
Tuy cô tự nhận là một người cuồng sắc, nhưng trước nay đâu có thế này? Dù có gặp trai đẹp đến mấy cũng chỉ dừng lại ở mức chiêm ngưỡng thôi mà. Hôm nay là trúng gió gì rồi? Lại muốn… một miếng nuốt trọn người ta?
Cô gắng sức thêm vài lần nữa, nhưng mỗi lần vừa nhích lên được một chút thì lại tiếp tục ngã nhào. Đôi chân dài vô thức cọ vào người Mục Diệc Thần, khiến toàn thân anh như bốc hỏa.
Mục Diệc Thần nghiến răng ken két: “Rốt cuộc cô có định đứng dậy không? Lạc Thần Tâm, tôi cảnh cáo cô, không đứng lên thì cô xong đời!”
Lạc Thần Hi vừa tức vừa bực, suýt nữa thì thổ huyết: “Anh… anh… anh! Chân tôi không còn sức để đứng lên, chẳng lẽ anh không có tay chân à? Tự đứng dậy đi chứ!”
Gân xanh trên trán Mục Diệc Thần nổi rõ. Nếu anh có thể dễ dàng đứng dậy, thì đã chẳng nằm đây từ nãy đến giờ.
Tất cả cũng tại người phụ nữ này, rõ ràng là giả vờ ngã, thật ra thì đang cố tình quyến rũ anh, cứ thế cưỡi trên người anh cọ qua cọ lại.
Lại còn cưỡng hôn anh.
Tới hai lần.
Sự tự chủ mà anh luôn lấy làm kiêu hãnh giờ chẳng còn sót lại chút gì. Toàn thân căng cứng, sức lực như bị hút hết về phía nửa người dưới.
Anh đang cố gắng kiềm chế bản thân, nếu không đã sớm xử lý cô ngay tại chỗ. Còn nói gì đến chuyện đứng lên được nữa.
Lạc Thần Hi lồm cồm bò dậy mấy lần, nhưng lần nào cũng ngã đập trúng một vật vừa cứng vừa nóng rực.
Sau vài lần, cô đột nhiên nhận ra đó là… phản ứng của Mục Diệc Thần.
Hơn nữa còn là phản ứng vô cùng rõ rệt.
Cô kinh hoàng đến trắng bệch cả mặt, ra sức vùng vẫy muốn thoát ra. Thế nhưng cơ thể lại càng lúc càng nóng ran, đầu óc cũng trở nên mơ hồ, không sao suy nghĩ nổi.
Mục Diệc Thần nghiến răng: “Đáng chết! Là cô tự chuốc lấy!”
Anh giữ chặt eo cô, bất ngờ xoay người, ép cô nằm thẳng xuống tấm thảm dưới sàn.
Sáng hôm sau.
Đau.
Đó là cảm giác đầu tiên khi Lạc Thần Hi tỉnh lại.
Không chỉ đau đầu như muốn nổ tung, toàn thân cô cũng ê ẩm rã rời, chẳng khác nào vừa chạy marathon suốt cả đêm. Còn chưa kịp định thần xem mình đang ở đâu, một lực mạnh từ phía sau đã kéo thẳng cô lật ngửa lại.
Bả vai bị giữ chặt, ép xuống giường. Một thân hình đàn ông cao lớn phủ lên người cô, giọng nói lạnh lẽo mang theo tức giận vang lên trên đỉnh đầu: “Lạc Thần Tâm! Cô thật to gan!”
Lạc Thần Hi bàng hoàng đến mức sững người.
Gương mặt tuyệt mỹ gần ngay trước mắt, dù đang đầy giận dữ, vẫn khiến người ta không khỏi thầm thán phục. Ngũ quan sắc nét như kiệt tác của Thượng Đế, ánh mắt sâu thẳm như vực tối, ẩn chứa cơn giận có thể thiêu rụi tất cả. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, thì giờ phút này cô có lẽ đã bị xé thành trăm mảnh.
Cô sững sờ vài giây, ký ức tối qua dần dần ùa về. Tối qua, cô kết hôn với đại thiếu nhà họ Mục.
Cô vốn đã chuẩn bị sẵn thỏa thuận để bàn bạc với anh, thế mà chẳng hiểu sao lại… nói một hồi rồi lăn ra đất. À không, là “lăn” ra cả trên người anh.
Lạc Thần Hi cười gượng, nhẹ giọng nói: “Anh bình tĩnh chút… nghe tôi giải thích đã…”
Mục Diệc Thần nhếch môi, lạnh lùng: “Giải thích? Được, tôi cho cô cơ hội.”
Lạc Thần Hi cố vắt óc nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua.
Mặc dù ký ức có chút mơ hồ, nhưng cô vẫn nhớ rất rõ, Mục Diệc Thần chưa từng chủ động đυ.ng vào mình, mà là cô… hai lần đè anh ngã xuống đất.
Sau đó lại còn nằm đè lên người anh, cọ qua cọ lại suốt nửa ngày, sống chết không đứng dậy nổi.
Trời đất ơi…
Giờ có nghĩ nát óc cũng không kiếm nổi một lý do chính đáng để giải thích mất.