Cục Cưng Gả Một Đưa Một: Tổng Tài Mau Ký Nhận!

Chương 5

“Cô còn định đổ lỗi ngược lại cho tôi à?” Giọng nói lạnh như băng của người đàn ông vang lên, khiến từng sợi lông sau gáy Lạc Thần Hi dựng đứng. Đến lúc này cô mới bàng hoàng nhận ra mình vừa buột miệng nói thẳng ý nghĩ trong lòng.

Biết không thể chống chế, cô chỉ còn biết gượng gạo cười khan hai tiếng: “Khụ khụ… tôi nói là… Mục đại thiếu, chuyện hôm qua tuy đúng là có chút ngoài ý muốn, nhưng về sau cũng là anh chủ động bế tôi lên giường đó nha. Anh là đàn ông, lại chẳng thiệt hại gì, cần gì phải so đo như vậy? Phải không? Huống hồ hôm qua cũng là đêm tân hôn của chúng ta, cùng nhau ngủ cũng là chuyện rất bình thường mà…”

Càng nói, cô càng cảm thấy những lời mình thốt ra chẳng khác nào lời lẽ của kẻ cặn bã.

Dưới ánh mắt ngày càng lạnh lẽo của Mục Diệc Thần, giọng cô nhỏ dần rồi im bặt.

Anh híp mắt, lạnh lùng nhìn cô: “Thế nào? Không nói nổi nữa à? Cô tưởng tôi ngu đến mức không nhận ra là cô đã bỏ thuốc tôi sao?”

Bỏ thuốc?

Bỏ thuốc gì cơ?

Lạc Thần Hi sững người, trong đầu thoáng hiện lại cảm giác tối qua… thân thể phản ứng quá mức khác thường. Ngay từ khi vừa nhìn thấy Mục Diệc Thần, cô đã cảm thấy chân mềm nhũn, nhiệt độ trong người càng lúc càng cao…

Không lẽ… cô cũng bị người ta bỏ thuốc? Nhưng tối qua cô đâu có ăn uống gì?

Không đúng!

Một tia sáng lóe lên trong đầu cô, là ly rượu vang đỏ mà Lạc An Quốc đã đưa cho cô!

Lạc Thần Hi giật mình, trừng lớn mắt thốt lên: “Là rượu vang đỏ bị bỏ thuốc?”

Đáng tiếc, Mục Diệc Thần lại hoàn toàn hiểu lầm ý cô.

Anh cười lạnh: “Vậy tức là cô cũng thừa nhận… chính cô bỏ thuốc vào ly rượu vang đỏ.”

Gì cơ? Bao giờ cô thừa nhận thế?

Lẽ nào… Lạc An Quốc không chỉ ra tay với cô, mà ngay cả ly rượu của Mục Diệc Thần cũng bị động tay chân?

Giọng anh lạnh đến mức khiến người ta run lên: “Sao hả? Chúng ta đính hôn bao năm, tôi chưa từng động vào cô, cô chịu không nổi nữa rồi sao? Cho tôi uống thuốc luôn cho xong! Cô khát đến vậy sao? Tôi ngủ cô thì sao? Đã đưa đến tận cửa, không ngủ thì phí.”

Lạc Thần Hi sững sờ, không tin nổi mở to mắt nhìn anh.

Anh và chị gái cô… chẳng lẽ chưa từng lên giường?

Nhưng rõ ràng trong thông tin Lạc An Quốc đưa cho cô có ghi: hai người đã có một đứa con gái ba tuổi!

Trong lúc cô còn đang choáng váng, Mục Diệc Thần đã mất sạch kiên nhẫn, túm lấy vai cô, định ném thẳng cô khỏi giường: “Ra khỏi đây ngay cho tôi!”

Lạc Thần Hi hoảng hốt, vội giơ tay giữ lấy anh, cố gắng giải thích: “Khoan đã, nghe tôi nói đã… tôi… tôi…”

Tay cô vô tình chạm phải một thứ khác thường.

Cả hai ánh mắt đồng thời cúi xuống, chỉ thấy bàn tay của Lạc Thần Hi đang nắm lấy quần ngủ của anh.

Chẳng hiểu thế nào, cô lại túm trúng ngay phần cạp quần, mà còn kéo tụt hẳn xuống, để lộ chiếc qυầи ɭóŧ màu đen bên trong.

Lớp vải mỏng manh, bên dưới rõ ràng đang dựng lên một “lều trại nhỏ”.

Lạc Thần Hi há hốc mồm, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, không dám tin mình vừa gây ra chuyện gì.

Mục Diệc Thần nghiến răng: “Xem đủ chưa?”

Cô giật mình thả tay khỏi cạp quần anh, cuống quýt muốn cứu vãn… nhưng ngay lúc đó, từ ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ.

“Rầm!” Cánh cửa phòng bị đẩy bật ra từ bên ngoài.

Giọng nói lanh lảnh vang lên: “Ba ba ba ba ba ba! Mặt trời đã lên cao thế này rồi, sao người còn chưa dậy? Bà nội nói, ngoan thì không được ngủ nướng đâu, nếu không là mất mặt lắm đó nha!”

Một bóng dáng nhỏ nhắn, mặc chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, từ cửa nhào thẳng vào mép giường.

Cô bé con có khuôn mặt tròn trịa, mềm mại như bánh bao, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt to tròn đen láy như mèo con, tò mò nhìn chằm chằm hai người lớn đang cứng đờ trên giường.

“…”

“…”

Lạc Thần Hi và Mục Diệc Thần đồng thời hóa đá.