Đêm qua, Mục Diệc Thần chỉ định cảnh cáo Lạc Thần Hi rồi rời đi, hoàn toàn không hề có ý định làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn.
Thế nên, anh cũng chẳng khóa cửa.
Anh chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày mình bị con gái phá cửa xông vào, bắt gặp anh và một người phụ nữ cùng nằm trên giường.
Không khí trong phòng lập tức trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.
Trường hợp này, quả thực xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.
"Ba ơi? Ba và cô đang làm gì vậy?"
Cô bé hoàn toàn không nhận ra sự căng cứng trên người ba mình, đôi mắt to tròn trong veo, ngây thơ nhìn chăm chăm vào hai người, ánh mắt ngập tràn hồn nhiên.
Mục Diệc Thần cố gắng lấy lại bình tĩnh từ cơn choáng váng, vội vàng lên tiếng: "Đường Đường, con ra ngoài trước đi! Ba... ừm... đang hơi bất tiện. Con xuống nhà chơi với cô một lát, ba sẽ xuống với con ngay."
Đường Đường bĩu môi, giọng nũng nịu đầy tủi thân: "Không chịu! Con muốn ba chơi cùng cơ! Ba xấu lắm, hôm qua còn hứa với con rồi mà!"
Gương mặt nhỏ nhắn của Đường Đường lập tức xụ xuống, vẻ ấm ức khiến ai nhìn cũng thấy đau lòng.
Mục Diệc Thần xưa nay vốn không nỡ từ chối tiểu công chúa của mình, nhưng lúc này thật sự khó xử vô cùng.
Anh chỉ còn cách tiếp tục dỗ dành: "Đường Đường ngoan, chỉ cần chờ ba thêm một chút thôi, ba sẽ xuống ngay..."
Anh còn chưa kịp dỗ xong, đã thấy đôi mắt tròn xoe của cô bé đột ngột trợn to, cái miệng nhỏ cũng mở thành hình chữ O.
"Ba ơi, ba..."
"Sao vậy, Đường Đường?" Anh vội cúi người, nhẹ giọng hỏi.
Cô bé giơ ngón tay mũm mĩm chỉ thẳng vào chỗ nhạy cảm của anh, giọng ngây thơ vang lên: "Ba ơi, sao ba lại nhét đồ trong quần vậy? Ghê quá à!"
"Cái gì?"
Mục Diệc Thần theo hướng tay bé chỉ nhìn xuống, sắc mặt lập tức tối sầm.
Dưới lớp quần màu đen, cái "lều nhỏ" rõ ràng không thể giấu nổi... bị con gái anh nhìn thấy mất rồi!
Anh vội vàng đưa tay che mắt bé, đồng thời kéo chăn che kín nửa người.
Nhưng Đường Đường hoàn toàn không chịu phối hợp, hai bàn tay nhỏ bé cố sức bẻ tay anh ra, vừa vùng vẫy vừa kêu to: "Ba giấu đồ trong quần, con nhìn thấy hết rồi! Còn muốn trùm chăn giấu đi nữa, xấu hổ quá đi! Con phải đi méc bà nội!"
Mục Diệc Thần suýt chút nữa tức đến hộc máu!
Thấy cô bé xoay người định chạy đi méc, anh cuống cuồng định tóm lại.
"Đường Đường, chờ đã! Đừng chạy!"
Nếu để tiểu tổ tông này chạy ra ngoài bô bô nói chuyện, thì thể diện của anh thật sự sẽ mất sạch!
"Phụt!"
Lạc Thần Hi rốt cuộc không nhịn được, bật cười ngặt nghẽo: "Ha ha ha ha, đây đúng là chuyện buồn cười nhất tôi từng gặp trong năm nay! Ba con đúng là thiên tài, nhịn táo bón mấy ngày rồi hả?"
Mục Diệc Thần lúc này mới sực nhớ, bên cạnh mình còn có một người phụ nữ.
Còn là người phụ nữ mà anh ghét cay ghét đắng!
Tất cả dáng vẻ bối rối, luống cuống vừa rồi đều bị cô ta thấy hết!
Anh nghiêm mặt, lạnh giọng quát: "Không được cười!"
Lạc Thần Hi vội đưa tay che miệng, nhưng bờ vai vẫn run lên từng đợt.
"Lạc Thần Hi, tôi nói, không được cười!" Giọng anh càng thêm nghiến răng nghiến lợi.
Lạc Thần Hi nghẹn đến đỏ mặt, cố nhịn cười đến run rẩy: "Tôi... tôi... tôi không nhịn nổi..."
Con gái của Mục Diệc Thần đúng là đáng yêu không chịu nổi, xinh xắn như thiên thần nhỏ, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng băng giá của anh.
Thật khó tin một người như Mục Diệc Thần lại có thể sinh ra được một cô bé đáng yêu thế này.
Mục Diệc Thần nén giận, đang định trừng phạt người phụ nữ không biết điều kia.
Đúng lúc ấy, giọng nói mềm mại của bé con lại vang lên bên cạnh hai người: "Ba ơi, chị gái xinh đẹp này là ai vậy?"
Đường Đường không biết từ lúc nào đã mon men lại gần bên giường, nghiêng đầu, ánh mắt tò mò nhìn về phía Lạc Thần Hi – người vừa mới cười ha hả kia.