Cục Cưng Gả Một Đưa Một: Tổng Tài Mau Ký Nhận!

Chương 7

Nghe thấy câu hỏi ngây ngô vang lên từ miệng Đường Đường, Lạc Thần Hi hơi khựng lại.

Trong lòng dâng lên chút cảm giác khác lạ.

Chị gái xinh đẹp? Bé con đang gọi cô sao?

Nhưng... chẳng phải Đường Đường là con gái của chị cô – Lạc Thần Tâm sao?

Lẽ ra vừa nhìn thấy cô, bé phải gọi một tiếng "mẹ" mới đúng chứ?

Nhưng qua cách bé gọi, sao lại giống như đang đối diện với một người xa lạ?

Thấy Lạc Thần Hi im lặng không đáp, cô bé lại tự nhiên bò lên giường, ngọt ngào ôm lấy cánh tay cô, cọ cọ vài cái: "Chị thơm quá à!"

Lạc Thần Hi trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng đối mặt với thiên thần nhỏ đáng yêu thế này, tim cô như bị tan chảy mất rồi, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi thêm.

Cô mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Đường Đường, con không nhớ cô sao? Cô là mẹ của con đây!"

"Mẹ... mẹ?"

Bé con ngẩn người, trên khuôn mặt nhỏ lập tức hiện lên vẻ ngơ ngác bối rối.

Lạc Thần Hi cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng nghĩ lại mình cũng đâu có nói sai, thế nên cô tiếp tục mỉm cười dịu dàng: "Không sai, cô là mẹ của con. Nào, lại đây, để mẹ ôm một cái nào!"

Nói ra cũng lạ.

Từ sau lần ngoài ý muốn mất đi đứa bé bốn năm trước, cô luôn sợ tiếp xúc với trẻ nhỏ.

Thế nhưng khi đối diện với gương mặt tròn trịa, mềm mại của Đường Đường, cả trái tim cô như mềm nhũn ra.

Cô chỉ muốn ôm lấy bé, yêu thương bé, nâng niu bé trong lòng.

Lạc Thần Hi dịu dàng dang tay, định kéo cô bé vào lòng.

Nhưng không ngờ, khi tay cô vừa chạm nhẹ vào người bé, Đường Đường – lúc nãy còn đang ngọt ngào cọ cọ tay cô – bỗng chốc biến sắc, một tay đẩy mạnh cô ra.

"Đường Đường?"

Lạc Thần Hi còn chưa kịp phản ứng thì bên tai đã vang lên tiếng khóc nức nở kinh thiên động địa.

"Oa... oa... oa..."

"Đường Đường, con sao vậy?"

Lạc Thần Hi ngây người, nhìn bé con bỗng bật khóc òa lên, hoàn toàn không biết phải làm sao.

Cô không thể tin nổi, vừa rồi bé còn cười tươi, còn ngọt ngào ôm lấy cô, thế mà chỉ trong chớp mắt lại khóc thét lên, hơn nữa còn khóc thảm đến nhường này.

"Oa... Đừng đυ.ng vào con, con không có mẹ... Tránh ra... Con ghét chị ấy!"

"Đường Đường, đừng khóc... đừng khóc mà..."

Lạc Thần Hi lập tức rối loạn, cuống quýt muốn đưa tay ôm lấy bé dỗ dành.

Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng quát lạnh lùng chợt vang lên từ cửa phòng: "Lạc Thần Tâm, lại là cô! Mau buông Đường Đường ra!"

Lạc Thần Hi giật mình quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp dáng vẻ giận dữ của Đàm Nguyệt Như – mẹ của Mục Diệc Thần – cùng với em gái anh là Mục Vi Vi cùng bước vào.

Vừa nhìn thấy Đàm Nguyệt Như, Đường Đường lập tức nhảy xuống giường, nhào thẳng vào lòng bà, thân thể nhỏ bé không ngừng run lên bần bật, như thể phía sau có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đang đuổi theo.

Đàm Nguyệt Như vỗ vỗ nhẹ lưng Đường Đường, dịu dàng dỗ dành: "Ngoan nào, Đường Đường, đừng khóc nữa. Chúng ta không cần quan tâm đến người phụ nữ xấu đó. Nào, để bà dẫn con đi ăn chocolate nhé?"

Đường Đường vùi sâu vào lòng bà, nhẹ nhàng gật đầu.

Đàm Nguyệt Như lạnh lùng liếc Lạc Thần Hi một cái đầy chán ghét, rồi ôm Đường Đường rời đi.

Người phụ nữ xấu? Là đang nói cô sao?

Lạc Thần Hi đứng im tại chỗ, chớp chớp mắt ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao Đường Đường lại đột ngột bật khóc?

Dù cô không có kinh nghiệm chăm trẻ, nhưng cũng hiểu, trẻ con bình thường không thể nào thay đổi sắc mặt nhanh như vậy được.

Hơn nữa, nhìn dáng vẻ run rẩy co ro của Đường Đường trong lòng Đàm Nguyệt Như, bé thật sự rất sợ hãi.

Nhưng... bé con rốt cuộc đang sợ cái gì?

Cô tự nhận thái độ vừa rồi của mình rất dịu dàng mà...

Đúng lúc này, Mục Vi Vi sải bước tới trước mặt cô, không thèm khách sáo, lớn tiếng chất vấn: "Lạc Thần Tâm, cô đúng là người đàn bà độc ác nhất tôi từng gặp! Cô lại muốn làm gì Đường Đường? Nó là con ruột của cô đấy! Cô hại nó một lần còn chưa đủ, còn muốn lợi dụng nó thêm lần nữa sao? Cô thật khiến người ta ghê tởm!"