Mang Theo Bảy Hệ Thống Xuyên Tới Thanh Triều

Chương 1: Xuyên Tới Cổ Đại

Đường phố tại Vĩnh Định Môn nằm ở vùng ngoại thành của kinh thành, gần đó còn có cả cầu vượt và miếu Thành Hoàng nên lúc nào cũng cực kỳ đông vui náo nhiệt.

Hiện tại đang là giữa tháng ba nên không ít bá tánh đang lui tới trên đường đã thay y phục mùa xuân, chỉ còn một vài người vẫn còn mặc áo bông dày.

“Bánh cuộn thịt lừa vừa thơm vừa dính, bánh cuộn thịt lừa nóng hổi đây!”

“Bánh bao thịt cực rẻ, bánh bao thịt da mỏng nhân dày đây!”

Khu bên này có không ít người bày sạp buôn bán, vì vậy nên xung quanh cũng liên tục vang lên những tiếng thét mời chào hết đợt này đến đợt khác.

Các bá tánh đã quen với những âm thanh rao hàng này nên trong trường hợp không có nhu cầu thì họ sẽ trực tiếp đi thẳng qua từ bên cạnh, nhưng người mới xuyên tới là Đường Trăn Trăn lại không nhịn được mà nhìn về phía tiếng hét theo bản năng.

“Bánh bao thịt thơm ngon mới ra lò đây, cô nương có muốn hay mua một cái nếm thử không?” Thấy nàng nhìn về phía mình, ông chủ bán bánh bao lập tức cười thật tươi rồi vạch nắp l*иg hấp để lộ ra những chiếc bánh bao thịt nóng hầm hập bên trong.

Nhìn qua mấy chiếc bánh bao này trông có vẻ khá trắng trẻo mập mạp, mùi hương cũng khá thơm, nếu có tiền thì chắc chắn là Đường Trăn Trăn cũng muốn mua một cái để nếm thử, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể xua tay rồi tiếp tục đi về phía trước.

Hai bên đường phố cổ kính có rất nhiều người đang uống trà và nói chuyện trong trà lâu, những tiểu thư trẻ tuổi đang chọn lựa bên trong cửa hàng bán son phấn, đầu ngõ còn có vài đứa nhỏ đang đùa giỡn vui chơi, trong ngõ nhỏ loáng thoáng vọng ra tiếng cãi nhau không biết của nhà ai,…

Cảnh vật xung quanh không hề có sắc thái tươi đẹp và hoàn hảo như những bộ phim cổ trang trong TV, nhưng nhìn tổng thể thì lại chân thật và sinh động hơn rất nhiều.

Thế nhưng Đường Trăn Trăn đang thong thả dạo phố lại không hề bị bầu không khí tràn ngập hơi thở sinh hoạt này cảm nhiễm, ngược lại nàng còn có cảm giác như mình không hợp với thế giới này. Vào giờ khắc này, nàng bất chợt trở nên hơi văn nghệ, thậm chí còn nhớ tới một câu nói nổi tiếng mà mình từng nghe qua: “Náo nhiệt là của bọn họ, tôi thì chẳng có cái gì cả.”

Tâm trạng này của Đường Trăn Trăn cũng không hề kỳ quặc, dù sao thì bất cứ ai cũng không thể lập tức thích ứng khi bỗng nhiên xuyên không từ thời hiện đại đến thời cổ đại cả.

Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa:【Tích! Kích hoạt nhiệm vụ - Phía trước có một lão thái thái vừa bị ngã, mong ký chủ phát huy tinh thần kính già yêu trẻ và đỡ bà dậy.】

Đường Trăn Trăn vừa mới văn nghệ chưa đến một giây thì đã bị giọng nói máy móc của hệ thống bất ngờ lôi về hiện thực.

Nàng thuận miệng trả lời hệ thống một câu:【Em không biết là thời buổi này không thể tùy tiện đỡ người già bị ngã à?】

Nhưng vì thấy lão thái thái kia bị thương có vẻ khá nghiêm trọng, nửa ngày cũng chưa ngồi dậy được nên nàng vẫn lo lắng đi về phía đó.

Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa:【Ký chủ cứ yên tâm đi, dân chúng cổ đại đều rất thật thà chất phác mà.】

Chỉ cần động tay một chút là có thể giúp đỡ người khác đồng thời còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, cớ sao mà không làm cơ chứ? Ngay khi hệ thống vừa dứt lời, Đường Trăn Trăn cũng đã đi qua và nâng lão thái thái dậy.

“Ai da, bộ xương già này đau chết mất thôi!” Lão thái thái kia luôn miệng kêu to, vất vả lắm mới đứng dậy được nhờ sự trợ giúp của Đường Trăn Trăn.

Cùng lúc đó, một nam nhân tai to mặt lớn đi ra từ phía sau rồi gọi lão thái thái một tiếng “Nương”, sau đó hắn trợn mắt nhìn chằm chằm vào Đường Trăn Trăn hệt như là mắt mọc trên người nàng.

Sau khi phát hiện ra chuyện đó, Đường Trăn Trăn nhíu mày lườm nam nhân kia, lúc này hắn mới thoáng dời tầm mắt.

Lão thái thái đã hiếm muộn nhiều năm, mãi đến khi bước vào tuổi trung niên mới có một nhi tử nên đương nhiên trong mắt nàng thì nhi tử nhà mình chính là nam nhân tốt nhất thế giới.

Vốn dĩ ban đầu lão thái thái cũng có ấn tượng không tệ lắm với cô nương vừa đỡ mình, nhưng khi thấy nàng dám lườm nhi tử nhà mình thì biểu cảm trên mặt bà lập tức trở nên cực kỳ khó coi.

Nhưng đúng lúc này lão thái thái lại nhớ ra rằng mình đang chuẩn bị tìm kế thất cho nhi tử, nếu hắn đã có người được chọn rồi thì bà cũng đỡ phải tốn công tìm kiếm nữa.

Nghĩ như vậy, lão thái thái lại lộ ra gương mặt tươi cười, hỏi: “May mà vừa nãy cô nương đã ra tay giúp đỡ, đi tới nhà ta nghỉ chân và uống ngụm trà nhé?”

Đường Trăn Trăn xuyên cả thân thể tới cổ đại, y phục đang mặc trên người là do Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa cung cấp. Y phục cổ trang màu xanh lam nhạt với hình thức cực kỳ đơn giản kết hợp với mái tóc đen dài tùy ý búi lên, tuy rằng trông vẫn vẫn rất đẹp nhưng có lẽ trong mắt lão thái thái thì nàng đã bị gán mác cô nương nhà nghèo.

Dù sao trong nhận thức của lão thái thái thì những cô nương sinh ra trong gia đình có chút của cải sẽ không trang điểm thành dáng vẻ như vậy và cũng không tùy tiện đi dạo một mình ở trên phố, ít nhất cũng phải dẫn theo mấy nha hoàn mới đúng.

Đường Trăn Trăn cảm thấy nụ cười trên mặt lão thái thái trông hơi giả tạo, hơn nữa nhiệm vụ cũng đã hoàn thành nên nàng cũng lười trò chuyện vô nghĩa, chỉ dứt khoát lắc đầu sau đó chuẩn bị rời đi.

“Ngươi đừng đi!” Nam nhân tai to mặt lớn kia vốn đang mơ mơ màng màng sau khi nghe nương nhà mình nói, thấy nàng chuẩn bị đi nên lập tức nóng nảy duỗi tay bắt lấy nàng.

Trong lòng Đường Trăn Trăn vốn đang tràn đầy lửa giận vì không biết tại sao lại bất ngờ xuyên tới cổ đại, động tác này của nam nhân lập tức trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Nhìn thấy cánh tay đen đúa béo mập của nam nhân kia, Đường Trăn Trăn không kiềm chế được nữa mà trực tiếp quăng hắn qua vai rồi ném thẳng xuống mặt đất.

Thấy cảnh đó, lão thái thái sửng sốt vài giây rồi mới kịp phản ứng lại, ngay sau đó bà lập tức vỗ đùi gào lên: “Ông trời ơi, ông nhìn mà xem! Cô nương kia đã đυ.ng phải lão bà tử này rồi mà lại còn ra tay đánh người nữa kìa!”

Dù ở thời đại nào thì thích hóng chuyện cũng là bản tính của dân chúng, nghe thấy tiếng kêu la của lão thái thái, không ít người bắt đầu lại gần vây xem rồi tò mò chỉ chỉ trỏ trỏ.

Đường Trăn Trăn thầm hỏi trong lòng:【Đây là thật thà chất phác mà em nói à?】

Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa:【…】

Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa:【Tích! Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng là điểm sức lực +1.】

Ngay khi hệ thống vừa dứt lời, Đường Trăn Trăn lập tức cảm nhận được sức lực của mình vừa mới tăng mạnh.

Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa này thực sự rất keo kiệt, căn bản là không hề giống với những hệ thống mà nàng biết khi đọc tiểu thuyết. Nó thậm chí còn không phát quà cho người mới, bộ y phục cổ trang trên người nàng cũng là do năn nỉ nửa ngày mới có được.

Đường Trăn Trăn đã xuyên tới cổ đại khoảng nửa ngày và làm mấy nhiệm vụ nhỏ lặt vặt nhưng cũng mới chỉ được khen thưởng một chút giá trị sức lực, lần này làm một nhiệm vụ lại được thưởng nhiều như vậy nên tâm trạng của nàng cũng khấm khá hơn một chút.

Phải biết rằng cổ đại không hề giống với hiện đại, nếu không có năng lực tự bảo vệ bản thân thì sẽ rất nguy hiểm, chính vì vậy cho nên điểm sức lực thật sự rất quan trọng với một người chỉ biết chút võ phòng thân đơn giản như Đường Trăn Trăn.

Trong hai giây Đường Trăn Trăn tiếp nhận phần thưởng từ hệ thống, lão thái thái được nàng nâng dậy lúc nãy đã bắt đầu cao giọng mắng chửi người. Thấy dáng vẻ tức giận đầy chân thật kia của lão thái thái, hầu hết những người không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện đều tưởng rằng Đường Trăn Trăn đã đυ.ng phải bà lại còn đánh người.

“Cô nương này trông cũng xinh đẹp sáng sủa mà sao lại làm ra chuyện thất đức như thế nhỉ?”

“Theo ta thấy thì nam nhân trên mặt đất kia đúng là đồ vô dụng, trông cao to thế mà lại bị một cô nương nhỏ tuổi đánh ngã!”

Nếu có thể dùng nắm tay thì Đường Trăn Trăn sẽ không bao giờ dùng miệng, nàng cũng không thèm quan tâm đến lão thái thái bên cạnh mà trực tiếp hành hung nam nhân đang kêu gào loạn xạ trên mặt đất.

“Ai da, đau quá! Nương, nương ơi!” Nam nhân kia cũng thật sự là một tên yếu ớt, chỉ vừa bị đấm vài cái đã trực tiếp ôm đầu kêu cha gọi mẹ.

Nương của hắn đang đứng ngay bên cạnh, khi nhìn thấy nhi tử bị đau bà còn cảm thấy khó chịu hơn là bản thân bị đánh nữa.

Ban đầu lão thái thái vẫn cao giọng tiếp tục chửi bậy, nhưng khi thấy mình càng mắng cô nương kia lại ra tay càng tàn nhẫn thì bà lập tức đổi giọng ngay: “Dừng lại, mau dừng lại đi! Ngươi đừng đánh nữa mà! Cô nãi nãi ơi, coi như ta cầu xin ngươi đấy! Ta sai rồi mà, được không?”

Vì đã được phát tiết cơn giận nên tâm tình của Đường Trăn Trăn cũng đã thoải mái hơn rất nhiều, nàng liếc mắt nhìn lão thái thái, lạnh nhạt hỏi: “Sai chỗ nào?”

“Vừa nãy ngươi đã tốt bụng đỡ ta dậy khi thấy ta bị ngã, đáng lẽ ra ta không nên ăn nói bậy bạ vu oan cho ngươi! Ta biết lỗi rồi, ta tự đánh cái miệng thối tha nhiều chuyện của mình…”

Sau khi phát hiện ra Đường Trăn Trăn không phải là loại cô nương mềm lòng dễ bắt nạt như mình tưởng tượng, lão thái thái lập tức cảm thấy hối hận cực kỳ. Bà vừa giơ tay tát mạnh vào miệng hai cái vừa tự trách mình không nên lắm miệng, nếu không la lối om sòm thì nhi tử đã không bị đánh rồi.

Đường Trăn Trăn rút lại bàn chân đang đạp lên trên người nam nhân, vỗ vỗ tay sau đó mới nói: “Biết lỗi rồi thì nhớ kỹ bài học này đi, đừng có làm mấy chuyện già mà không đứng đắn kia nữa, nếu không thì lần sau ngươi có ngã chết cũng chẳng có ai dám đỡ đâu.”

Nói xong, nàng trực tiếp bước ra khỏi đám người rồi tiếp tục đi về phía trước.

Có lẽ là vi tư thế đánh người vừa nãy của Đường Trăn Trăn quá hung hãn nên đám người đang vây xem hóng chuyện đều tự giác tránh đường cho nàng đi, sau đó mới quay sang chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán về cặp mẫu tử kia.

Trong một tòa trà lâu cách đó không xa, một nam nhân trung niên đang đứng ở lầu hai hóng chuyện chép miệng khen ngợi: “Đây là cô nương nhà ai vậy nhỉ? Thân thủ không tệ chút nào!”

***

Đường Trăn Trăn vừa mới đi ra khỏi đám người không bao lâu thì bên tai nàng lại vang lên giọng nói của hệ thống một lần nữa, nhưng giọng nói lần này không phải là Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa mà là Hệ Thống Nông Trường.

Đúng vậy, sau khi xuyên tới cổ đại Đường Trăn Trăn có tận hai hệ thống, nhưng mà cả hai đều chẳng có tác dụng gì cả. À không, ít ra thì Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa vẫn có thể khen thưởng cho nàng chút điểm sức lực, còn Hệ Thống Nông Trường thì chỉ biết năn nỉ ỉ ôi đòi nàng hoàn thành nhiệm vụ như đòi mạng vậy. Ví dụ như hiện tại chẳng hạn.

Hệ Thống Nông Trường:【Lao động là vinh quang, cuộc sống tốt đẹp luôn bắt đầu từ việc trồng trọt, mong ký chủ hãy mau chóng tìm cách sở hữu một mảnh đất cho riêng mình.】

Tuy mới chỉ xuyên tới cổ đại chưa tới nửa ngày nhưng Đường Trăn Trăn đã nghe những lời này nhiều nếu mức thuộc lòng luôn rồi, nàng thầm trợn trắng mắt trong lòng, hoàn toàn không hề muốn quan tấm đến nó.

Tên này còn vô dụng hơn cả Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa, lúc nào cũng chỉ biết thúc giục thôi chứ không hề cho nàng biết cách kiếm tiền để mua đất.

Đường Trăn Trăn là xuyên tới cổ đại vì bị trượt chân vấp ngã ở ký túc xá, sau khi xuyên qua thì thứ đáng giá duy nhất trên người nàng chính là chiếc vòng tay bạc đeo từ nhỏ đến lớn trên cổ tay.

Vấn đề ăn ở ngủ nghỉ hôm nay nàng còn chưa giải quyết xong, làm gì có thừa tiền để đi mua đất cơ chứ?

Hệ Thống Nông Trường:【Lao động là vinh quang, cuộc sống tốt đẹp luôn bắt đầu từ việc trồng trọt, mong ký chủ hãy mau chóng tìm cách sở hữu một mảnh đất cho riêng mình.】

Sau khi lặp lại nhiệm vụ một lần nữa mà ký chủ vẫn không để ý tới mình, Hệ Thống Nông Trường bắt đầu khó chịu lải nhải.

Hệ Thống Nông Trường:【Ký chủ à, chị không thể nặng bên này nhẹ bên kia như thế được! Tại sao chị đồng ý làm nhiệm vụ của tên kia mà lại không hoàn thành nhiệm vụ siêu đơn giản của em chứ?】

Đơn giản cái đầu ấy!

Đường Trăn Trăn chửi thầm trong lòng.

Có lẽ vì bị mất mặt trong sự kiện “dân chúng cổ đại đều thật thà chất phác” vừa nãy nên Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa vẫn luôn giữ im lặng sau khi phát phần thưởng cho Đường Trăn Trăn, lúc này nghe thấy Hệ Thống Nông Trường lải nhải mãi nên nó mới không nhịn được mà lên tiếng.

Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa:【Đầu tiên, tôi tên là Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa chứ không phải là tên kia. Thứ hai, tôi đã trợ giúp cho ký chủ rất nhiều, ngoài ra sau khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tôi còn phát những phần thưởng phong phú nữa.】

Ý tứ trong lời nói: Cậu thì có cái gì?

Hệ Thống Nông Trường:【Không phải là cậu chỉ cung cấp một bộ y phục bình thường thôi à? Có gì hay ho đâu? Còn về vấn đề phần thưởng, chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thì tôi cũng sẽ khen thưởng cho chị ấy mà.】

Nghe thấy hai từ “phần thưởng”, Đường Trăn Trăn lập tức hỏi ngay:【Phần thưởng của em là gì thế?】

Đường Trăn Trăn vừa hỏi vừa ngẫm nghĩ, nếu phần thưởng là tiền thì liệu nàng có thể thương lượng với Hệ Thống Nông Trường để ứng trước phần thưởng không nhỉ?

Thấy cuối cùng ký chủ cũng chịu để ý đến mình, Hệ Thống Nông Trường vội vàng đáp lời.

Hệ Thống Nông Trường:【Nếu ký chủ có được một mảnh đất riêng thì chị sẽ nhận được phần thưởng là một túi hạt giống lớn!】

Sau khi biết phần thưởng là gì, Đường Trăn Trăn trợn mắt cười nhạt trong lòng. Quả nhiên là nàng không nên đặt hy vọng vào nó!

【Chẳng lẽ hai đứa không thể ứng trước cho chị chút tiền được à? Ký chủ bị chết đói thì đâu thể làm nhiệm vụ được nữa?】

Có lẽ là do vừa rồi đánh người nên bị tiêu hao thể lực, cũng có lẽ là do sau khi tăng điểm sức lực thì sẽ càng nhanh đói, lúc này bụng của Đường Trăn Trăn đã đói đến kêu vang rồi.

Hai hệ thống không hề có phần thưởng nào liên quan đến tiền tài đồng loạt im lặng trong nháy mắt, một lát sau Hệ Thống Nông Trường mới nhỏ giọng nói:【Nếu trồng ra lương thực thì ký chủ có thể bán đi đổi lấy tiền mà.】

Đường Trăn Trăn vừa định đáp một câu “Chị sẽ chết đói trước khi lương thực nảy mầm” thì bên tai cô bỗng nhiên vang lên một âm thanh quen thuộc.

【Tích!】