Nghe thấy tiếng “Tích” quen thuộc kia, Đường Trăn Trăn nhíu mày nói:【Cần cái gì cũng không có mà sao lúc nào cũng kêu tích tích vậy trời!】
Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa:【Không phải em.】
Hệ Thống Nông Trường:【Cũng không phải em luôn!】
Thấy hai hệ thống lần lượt phủ nhận, Đường Trăn Trăn khẽ nhíu mày, giây tiếp theo nàng lập tức nghe thấy tiếng thông báo vang lên bên tai.
【Hệ Thống Lừa Dối đã download thành công!】
Hệ Thống Lừa Dối:【Chúc mừng ký chủ đã trói định thành công với bổn hệ thống, bổn hệ thống…】
Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa chen ngang:【Sao lại có một hệ thống nữa vậy trời?】
Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa chưa từng thấy trường hợp như thế này bao giờ, nó thật sự không thể nào bình tĩnh được.
Hệ Thống Nông Trường:【Này này, cậu đừng có mà gọi bậy! Không thấy là ký chủ này đã có hệ thống rồi à? Cậu mau đi tìm người khác mà trói định đi!】
Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa kia tới trước nên Hệ Thống Nông Trường chỉ đành phải chấp nhận, nhưng lúc này lại có thêm một hệ thống nữa sắp phân chia ký chủ với nó nên nó thực sự không thể nào vui nổi.
Hệ Thống Lừa Dối đang hớn hở chuẩn bị phát huy tài ăn nói của mình để thuyết phục ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ai ngờ giây tiếp theo nó đã bị hai hệ thống vừa mới bất ngờ lên tiếng dọa cho sợ ngây người.
Hệ Thống Lừa Dối:【Mấy, mấy người là ai?】
Hệ Thống Nông Trường:【Bọn tôi là ai không quan trọng, cũng không liên quan đến cậu, dù cậu có hỏi thì chưa chắc tôi đã trả lời đâu. Cậu chỉ cần biết rằng ký chủ này là người đã có hệ thống là được, mau đi tìm ký chủ khác đi, nếu không thì…】
Từ sáng hôm nay Đường Trăn Trăn đã biết là Hệ Thống Nông Trường này rất dong dài rồi, nhưng nàng hoàn toàn không ngờ rằng nó lại có thể dong dài đến mức này.
【Được rồi, trật tự đi Nông Trường, em nói cứ như là lúc em mới tới chị chưa có hệ thống ấy!】
Đường Trăn Trăn trực tiếp ngắt lời Hệ Thống Nông Trường đang lải nhải không ngừng, sau đó mới chậm rãi hỏi hệ thống vừa mới tới:【Em tên là Hệ Thống Lừa Dối à? Em có ích lợi gì? Phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ ra sao?】
Hệ Thống Nông Trường:【Nghe tên đã thấy không đáng tin rồi, chắc chắn nó chẳng phải là kiểu hệ thống tốt đẹp gì đâu! Ký chủ ơi, chị đừng để ý tới nó làm gì!】
Thoát bỏ trói định và đổi ký chủ khác sẽ khiến Hệ Thống Lừa Dối bị tổn thất một vài số liệu nhất định, bởi vậy cho nên dù biết ký chủ này đã có hai hệ thống nhưng nó vẫn cảm thấy hơi do dự.
Lúc này, sau khi nghe Hệ Thống Nông Trường nói xong, Hệ Thống Lừa Dối lập tức không hề cảm thấy rối rắm. Dù sao thì người có thể có được tận hai hệ thống như vậy chắc hẳn là một người cực kỳ có năng lực, nếu có một hệ thống phải rời đi thì kẻ đó tuyệt đối không thể là nó được!
Nghĩ đến đây, Hệ Thống Lừa Dối lập tức tiếp tục nói nốt bài thuyết phục còn đang dang dở của mình vừa nãy.
Hệ Thống Lừa Dối:【Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ký chủ có thể nhận được giá trị lừa dối, giá trị lừa dối được dùng để đối lấy những đồ vật mà chị muốn ở cửa hàng hệ thống, từ đây chị sẽ đi lêи đỉиɦ cao của cuộc đời!】
Đường Trăn Trăn không để tâm đến việc đi lêи đỉиɦ cao của cuộc đời, hiện tại cô chỉ muốn kiếm chút tiền để mua đồ ăn sau đó tìm một chỗ đặt chân mà thôi.
Trong lòng Đường Trăn Trăn hơi thoải mái hơn một chút, tuy tên của hệ thống này nghe không đáng tin cho lắm nhưng trông có vẻ cũng khá hữu ích.
Trong khi Đường Trăn Trăn đang chuẩn bị nhắc Hệ Thống Lừa Dối mở cửa hàng ra để xem thử thì nó đã bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ.
Hệ Thống Lừa Dối:【Tích! Nhiệm vụ dành cho người mới - Ký chủ hãy lừa một người bất kỳ mua chai bột ớt này với giá một trăm lượng bạc. Lưu ý: Đối phương phải tự nguyện mua sắm, đồng thời cũng thật lòng cảm kích ký chủ.】
Hệ Thống Lừa Dối vừa dứt lời thì trong tay Đường Trăn Trăn bỗng nhiên xuất hiện một chiếc chai nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trong là bột ớt đỏ rực.
Nàng nhìn chai bột ớt trong tay mà chỉ cảm thấy cạn lời, tại sao cô lại xui xẻo vậy trời? Đã xuyên tới cổ đại rồi mà còn gặp phải mấy hệ thống vớ vẩn như thế này nữa là sao?
Lúc này đã là gần giữa trưa, tửu lầu hai bên đường và những tiệm ăn bình thưởng trong các ngõ nhỏ đã bắt đầu tỏa ra mùi hương đồ ăn cực kỳ mê người.
Đường Trăn Trăn nhẹ nhàng hít một hơi, cảm giác mình lại càng đói bụng hơn.
【Mấy đứa thật sự không thể ứng trước một chút bạc cho chị được à?】
Nghe xong câu hỏi của ký chủ nhà mình, cả ba hệ thống đều im lặng không lên tiếng.
Thấy vậy, Đường Trăn Trăn chậm rãi liếc mắt nhìn chiếc vòng bạc trên cổ tay trái của mình vài giây rồi mới dứt khoát cúi đầu nhìn chai bột ớt trong tay.
【Hệ thống ơi.】
Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa:【Em đây ạ.】
Hệ Thống Nông Trường:【Có em!】
Hệ Thống Lừa Dối:【Dạ!】
【Không gọi hai đứa. Lừa Dối ơi, chị hỏi em một chút nhé, chai bột ớt này có điểm gì đặc biệt à?】
Hệ Thống Lừa Dối:【Điểm đặc biệt ấy ạ? Ờm, chắc là siêu cay đó?】
Đường Trăn Trăn khẽ thở dài một hơi, cảm thấy câu hỏi này của mình thực sự rất dư thừa.
Trong trường hợp bình thường thì nàng cũng không muốn lừa dối người khác đâu, nhưng lúc này đã không có biện pháp nào khác nữa rồi.
Tuy bột ớt không đáng giá tiền nhưng hình như thời cổ đại không có chai nhựa đựng bột ớt kiểu như thế này, mà vật càng hiếm có thì càng quý giá, chắc hẳn là sẽ có người muốn mua đấy nhỉ? Nghĩ vậy, Đường Trăn Trăn tiếp tục đi về phía trước.
Nàng bắt đầu liếc mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh để tìm một đối tượng trông có vẻ có tiền.
Khi Đường Trăn Trăn đi tới phố bán châu báu gần đó, trùng hợp là nàng đã nhìn thấy một nam nhân trông có vẻ rất khá giả.
Nam nhân kia khoảng tầm gần 30 tuổi, bên ngoài mặc một bộ y phục tươi sáng, trên eo treo túi thơm và ngọc bội, trên tay đeo ngọc ban chỉ, phía sau còn có mấy tùy tùng đi theo trông cực kỳ ra dáng lão gia nhà giàu.
Thấy người nọ đang chuẩn bị dẫn theo tỳ tùng đi ngang qua từ bên cạnh mình, Đường Trăn Trăn vội vàng bước vài bước về phía hắn.
Mấy tùy tùng đi theo sau nam nhân cảnh giác liếc nhìn khi nghe thấy tiếng động, nhưng vì thấy nàng chỉ là một cô nương trẻ tuổi ưa nhìn nên lúc này họ mới không tùy tiện ra tay.
“Ngươi tìm ta có chuyện gì à?” Nhìn thấy cô nương trước mặt, trong mắt nam nhân lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Vì đây là lần đầu tiên lừa dối người khác nên trình độ của Đường Tran Trăn thực sự không hề thuần thục chút nào. Đối diện với ánh mắt như đang có ý dò hỏi của hắn, nàng mau miệng trực tiếp sao chép y nguyên câu mà mình vừa nghe được khi đi ngang qua một sạp đoán mệnh vừa nãy: “Ta thấy ấn đường của ngài đã biến thành màu đen, có lẽ không lâu sau ngài sẽ gặp phải tai ương đổ máu…”
Ban đầu mấy tùy tùng theo sau còn tưởng là nữ nhân này đang có ý đồ nhào vào trong lòng ngực của gia nhà mình nhưng không ngờ rằng lại là một kẻ giang hồ bịp bợm, bọn họ lập tức cạn lời định tiến lên đuổi đối phương đi.
Nam nhân khẽ liếc mắt ra hiệu ngăn trở tùy tùng, hơi hứng thú mà lên tiếng hỏi cô nương trước mặt: “Ồ, vậy cô nương có phương pháp gì để phá giải tai ương này không?”
Sau khi nói xong câu vừa nãy, thật ra Đường Trăn Trăn cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Nhưng thôi không sao, chỉ cần nàng không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác, Đường Trăn Trăn vẫn giữ nguyên biểu cảm bình tĩnh mà giơ lên chai bột ớt trong tay.
Đường Trăn Trăn có một gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, khi cười rộ lên trông cực kỳ thân thiện dịu dàng nhưng khi không cười thì lại có vẻ hơi lạnh lùng.
Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng với biểu cảm trông vẻ rất nghiêm túc của người đối diện, nam nhân kia cũng vô thức trở nên nghiêm túc hơn, đặc biệt là khi nhìn thấy trong tay nàng là một cái chai lạ lùng đựng một thứ gì đó mà trước nay hắn chưa từng thấy bao giờ.
Nam nhân tự nhận mình thuộc tầng lớp phú quý số một số hai trong trong kinh thành nên co thể nói là hắn hiểu biết rất rõ về các loại kỳ trân dị bảo vô giá, nhưng lần này hắn thật sự không nhìn ra cái chai này được chế tạo từ nguyên liệu gì cả.
Hắn tò mò vươn tay định cầm lấy cái chai kia để cẩn thận quan sát, ai ngờ đối phương lại lập tức rụt tay lại.
“Nó có giá một trăm lượng bạc.” Nhớ đến lưu ý phải khiến đối phương thật lòng cảm kích sau khi bị lừa dối của Hệ Thống Lừa Dối, Đường Trăn Trăn chỉ cảm thấy việc hoàn thành nhiệm vụ gì gì đó thực sự là bất khả thi, chính vì vậy nên nàng cũng chẳng thèm tốn công bịa đặt thêm gì cả mà chỉ muốn nhanh chóng lấy tiền rồi chuồn khỏi đây luôn thôi.
“Ngươi…” Tùy tùng đang định chỉ trích nàng làm càn vì dám cả gan lừa gạt gia nhà mình, thế nhưng nam nhân kia lại phất tay ngăn cản.
“Đưa tiền đi.”
Chủ tử đã mở miệng ra lệnh, dù trong lòng vẫn cảm thấy không cam tâm nhưng tùy tùng kia cũng chỉ có thể nghe theo.
Sau khi nhận được một tờ ngân phiếu một trăm lượng, Đường Trăn Trăn trực tiếp đưa chai bột ớt cho nam nhân kia. Chợt nhớ ra lúc nãy Hệ Thống Lừa Dối nói loại bột ớt này cực kỳ cay, nàng thuận miệng nhắc nhở thêm một câu: “Đừng tùy tiện mở cái chai ra khi không cần thiết.”
Sau khi dặn dò xong xuôi nàng quay đầu định đi luôn, thế nhưng trước khi đi vẫn không nhịn được mà hỏi thêm một câu nữa: “Ngài tên là gì?”
Dù đã tự trấn an bản thân rằng vật càng hiếm có thì càng quý giá, nhưng dù sao thì Đường Trăn Trăn vẫn rất day dứt khi đã dùng một chai bột ớt mình để lừa một trăm lượng bạc của người ta, vì vậy nên nàng thầm nghĩ rằng nếu sau này thực sự có tiền thì cùng lắm là mình sẽ tìm hắn để mua lại chai bột ớt kia.
“Thường Ninh.” Cầm chai bột ớt trong tay ngắm nghía một lúc lâu và phát hiện ra cái chai này trong sáng như lưu ly nhưng lại không phải lưu ly, Thường Ninh thuận miệng trả lời.
Khi còn sống ở thời hiện đại Đường Trăn Trăn không hề có hứng thú với lịch sử Thanh triều, nàng có thể nhớ được tên của Thuận Trị, Khang Hi, Ung Chính và Càn Long đã tốt lắm rồi. Chính vì vậy cho nên nàng không hề biết Thường Ninh chính là đệ đệ của Khang Hi, lại càng không hề biết người trước mặt chính là Cung thân vương đương triều.
Sau khi ghi nhớ cái tên này, nàng lập tức nhanh chân chạy mắt khi đám người Thường Ninh không chú ý.
Một lát sau, sau khi đã đi qua một ngõ nhỏ để đi tới đầu phố, Đường Trăn Trăn không nhịn được nữa mà vô tình hỏi thành lời: “Hệ thống! Tiền của chị đâu?”
Nghe thấy giọng nói tràn ngậ vẻ kích động của nàng, những người qua đường bên cạnh đều tò mò mà nhìn qua.
Sau khi nhận thấy tầm mắt của đám đông, Đường Trăn Trăn vội lùi lại vào ngõ nhỏ, tìm một góc tối an tĩnh không có người qua lại rồi mới tiếp tục hỏi hệ thống.
【Ngân phiếu của chị đâu rồi?】
Không trách nàng lại tức đến nghiến răng nghiến lợi như thế, bất cứ ai cũng sẽ tức điên nếu tự nhiên bị mất số tiền mình vừa mới vất vả kiếm được khi sắp chết đói mà thôi.
Hệ Thống Lừa Dối:【Bột ớt là do hệ thống cung cấp, số bạc bán được cũng nên thuộc về hệ… À không, cũng nên được chia cho cả hệ thống và ký chủ mới đúng.】
Hệ Thống Lừa Dối nói được một nửa thì hơi khựng lại, có lẽ là vì bị dọa bởi biểu cảm lạnh lẽo như một tảng băng nghìn năm của nàng nên nó lập tức khôn khéo sửa lời.
Nói xong, Hệ Thống Lừa Dối lưu luyến không rời mà trả lại mười lượng bạc vào trong tay nàng.
Vừa nãy đã đi lại lâu như vậy nên lúc này Đường Trăn Trăn đã đói đến mức hoa mắt chóng mặt rồi, tuy rất cạn lời khi nhìn thấy mười lượng bạc ít ỏi trong tay nhưng nàng đã không còn dư sức lực để tính sổ với Hệ Thống Lừa Dối nữa rồi, phải ăn thật no trước rồi xử lý nó sau mới được!
Trong khi nàng bước ra khỏi ngõ nhỏ một lần nữa rồi chuẩn bị tìm chỗ để ăn cơm thì hai hệ thống còn lại bắt đầu nhảy ra.
Hệ Thống Nông Trường:【Lao động là vinh quang, cuộc sống tốt đẹp luôn bắt đầu từ việc trồng trọt, mong ký chủ hãy mau chóng tìm cách sở hữu một mảnh đất cho riêng mình!】
Có lẽ vì thấy ký chủ có tiền nên nghĩ rằng nàng đã có thể mua đất được, giọng nói của Hệ Thống Nông Trường cũng lộ rõ vẻ vui sướиɠ.
Ngay sau đó, Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa cũng không cam lòng mà tiếp lời.
Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa:【Tích! Kích hoạt nhiệm vụ - Phía trước có một người vừa bị ngã xuống đất do say rượu, mong ký chủ hãy phát huy tinh thần hỗ trợ lẫn nhau để đưa hắn về nhà.】
Thấy con ma men uống say như chết ngay vào ban ngày ban mặt, Đường Trăn Trăn chỉ cảm thấy hắn bị hâm thôi chứ còn lâu mới nảy sinh ý định giúp đỡ, quan trọng hơn là lúc nàng cô sắp chết đói luôn rồi đây.
Thấy nàng không lên tiếng trả lời, hai hệ thống bắt đầu lải nhải lặp đi lặp lại hai câu nói kia.
【Trật tự hết đi! Có tin là chị tháo dỡ cả hai đứa luôn không?】
Sau khi cảnh cáo một câu, Đường Trăn Trăn nhấc chân đi đến một khách điếm gần đó.
“Mời khách quan vào bên trong, ngài dừng chân nghỉ ngơi hay là ở trọ vậy ạ?” Tiểu nhị của khách điếm nhiệt tình bước ra đón khách.
Dù chưa ăn thịt heo thì cũng đã nhìn thấy heo chạy, vì ít nhiều gì cũng đã được hun đúc bởi không ít các bộ phim cổ trang nên Đường Trăn Trăn nhanh tay móc bạc ra, nói: “Một gian phòng đơn, chuẩn bị thêm ít đồ ăn đưa lên cho ta, tốc độ nhanh chút nhé.”
“Dạ được, mời ngài đi qua bên này.” Sau khi nhận bạc, thái độ của tiểu nhị lại càng thêm nhiệt tình hơn.
Hiện tại Đường Trăn Trăn đang vừa mệt lại vừa đói, sau khi đi theo tiểu nhị tiến vào phòng thì cô trực tiếp bưng tách trà mà hắn vừa rót lên rồi uống một hơi cạn sạch, sau đó mới có tâm tư để đánh giá căn phòng này.
Tuy căn phòng này không đầy đủ tiện nghi như khách sạn thời hiện đại nhưng nhìn qua trông cũng không tệ lắm, phòng được chia làm hai gian trong ngoài, bên trong là giường còn bên ngoài là bàn ghế, ngoài ra còn có một chiếc bàn dài bày lư hương và án thư, trên tường còn được treo mấy bức tranh chữ.
Không bao lâu sau khi Đường Trăn Trăn quan sát căn phòng xong xuôi, tiểu nhị vừa nãy đã mang đồ ăn lên phòng, nhiệt tình nói: “Mời khách quan dùng bữa, nếu có việc gì thì cứ gọi tôi một tiếng là được ạ.”