Người đang đói bụng ăn cái gì cũng đều thấy ngon hết, hơn nữa đồ ăn của khách điếm này cũng khá vừa miệng.
Ba đồ ăn một canh, không bao lâu sau Đường Trăn Trăn đã ăn hết sạch không còn thừa chút nào, sau khi ăn xong nàng mới phát hiện ra rằng hình như sức ăn của mình đã tăng lên rất nhiều.
Nhưng không sao, dù sao đi nữa thì sức lực của nàng đã tăng rồi mà, sức ăn tăng lên theo cũng là chuyện khá bình thường.
Sau khi ăn uống no nê, cuối cùng Đường Trăn Trăn cũng cảm thấy thoải mái hơn, nàng vừa ăn điểm tâm mà vừa nãy tiểu nhị đưa lên vừa bắt đầu tính sổ với Hệ Thống Lừa Dối.
【Lừa Dối, vừa nãy chị bán bột ớt được tổng cộng một trăm lượng bạc mà sao em chỉ chia cho chị mười lượng thế?】
Hệ Thống Lừa Dối:【Hệ thống chỉ có trách nhiệm dẫn dắt ký chủ đi lêи đỉиɦ cao của cuộc đời thôi, mong ký chủ không để ý đến những việc nhỏ này và tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ để nhận thêm nhiều giá trị lừa dối hơn nữa!】
Đường Trăn Trăn cắn thêm một miếng điểm tâm, chậm rãi nhai nuốt sau đó mới nói trong đầu:【Vậy em mở cửa hàng hệ thống ra cho chị xem thử trước đi.】
Hệ Thống Lừa Dối:【Về vấn đề này thì…】
【Hửm?】
Hệ Thống Lừa Dối:【Vì chưa có đủ giá trị lừa dối nên cửa hàng tạm thời chưa thể mở ra được, em cũng không có cách nào để cho chị xem hết. Nhưng ký chủ cứ yên tâm đi, chỉ cần nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thì sớm muộn gì chị cũng sẽ kiếm được đủ giá trị lừa dối để mở cửa hàng hệ thống, từ đó đi lêи đỉиɦ cao của cuộc đời!】
Điểm tâm của khách điếm này cũng không tệ lắm, ngọt mà không ngán, vừa vào miệng đã tan. Đường Trăn Trăn nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng, cảm thấy quả nhiên Hệ Thống Lừa Dối thực sự rất giống với cái tên của nó, chỉ biết lẻo mép lừa gạt người khác thôi.
【Em không cần phải ba hoa với chị làm gì, cứ việc nói thẳng đi. Để mở được cửa hàng thì chị cần phải kiếm bao nhiêu giá trị lừa dối?】
Hệ Thống Lừa Dối thực sự không ngờ rằng ký chủ trẻ tuổi của mình lại khó dụ dỗ như vậy, thường thì những người bình thường mới có được hệ thống sẽ chỉ có cảm xúc vui đến phát điên thôi, làm gì có ai rảnh rỗi mà suy nghĩ nhiều như vậy làm gì?
Thế nhưng nó lại không hề hay biết, tuy Đường Trăn Trăn chỉ vừa mới thành niên nhưng nàng đã trải qua không ít khó khăn trước đó, đã có quá nhiều kinh nghiệm rồi.
Cha mẹ nàng ở thời hiện đại quả thực là có cũng như không có, vì thế nên ngay từ khi còn nhỏ nàng đã hải ở nhờ nhà của họ hàng, lớn hơn một chút thì trực tiếp dọn vào ký túc xá của trường, có thể nói là nàng đã phải trưởng thành sớm hơn nhiều so với bạn cùng lứa tuổi.
Cũng là bởi vì lý do đó nên nàng mới không ngây thơ mà cho rằng xuyên tới cổ đại là một chuyện may mắn. Ngay cả thời hiện đại hòa bình an ổn còn có nhiều nguy hiểm tiềm tàng đối với phái nữ mà, chẳng lẽ thời cổ đại nam tôn nữ ti này lại dễ sống hơn ư?
Số giá trị lừa dối dùng để mở cửa hàng hệ thống thật sự hơi nhiều một chút, Hệ Thống Lừa Dối sợ ký chủ trực tiếp bỏ gánh không làm nên không dám nói thẳng mà chỉ vụng về nói sang chuyện khác.
Hệ Thống Lừa Dối:【Ký chủ à, thật lòng mà nói thì chị đã bỏ ra rất nhiều công sức để hoàn thành được nhiệm vụ vừa nãy, vì thế cho nên em nghĩ rằng mình nên chia nhiều bạc cho chị hơn mới phải.】
Nó vừa dứt lời, trong tay Đường Trăn Trăn lại xuất hiện thêm một tờ ngân phiếu năm mươi lượng.
Tính cả mười lượng đã nhận trước đó thì Hệ Thống Lừa Dối đã chia bốn sáu với Đường Trăn Trăn, nàng sáu hệ thống bốn.
Đường Trăn Trăn lau tay sạch sẽ, sau đó mới duỗi tay cầm lấy ngân phiếu trên bàn rồi cất vào trong người.
Nghĩ đến sự tiếc nuối và đau lòng rõ ràng trong giọng nói của Hệ Thống Lừa Dối, nàng không nhịn được mà dò hỏi.
【Em là hệ thống mà, kiếm bạc thì có ích lợi gì?】
Hệ Thống Lừa Dối:【Đó chỉ là một yêu thích nhỏ của em thôi, không được ạ?】
Có lẽ vì thật sự đau lòng nên nó còn hơi cao giọng một chút.
Đường Trăn Trăn bĩu môi, không nói gì thêm nữa. Dù gì thì nó cũng có ích hơn so với hai hệ thống kia một chút, ít nhất là cũng có thể giúp nàng kiếm được bạc mà. Thôi vậy, nàng sẽ rộng lượng không nhòm ngó 40 lượng bạc kia nữa.
Lỡ như nó cần dùng bạc để chuyển hóa thành năng lượng thì sao?
Thế nhưng lần này Đường Trăn Trăn đã đoán sai, dù cần có năng lượng thì Hệ Thống Lừa Dối cũng chỉ cần kiếm giá trị lừa dối thôi, nó yêu bạc như vậy đơn giản chỉ là vì sở thích cá nhân.
Sau khi đi dạo trên đường suốt cả buổi sáng thì đúng thật là Đường Trăn Trăn cũng hơi mệt một chút, nhưng lúc này dù có muốn nàng không thể ngủ được nên nàng chỉ dứt khoát đứng dậy rồi ngồi trên chiếc ghế dựa bên cửa sổ.
Nàng chỉ muốn ngồi nghỉ ngơi một chút, thế nhưng hệ thống lại quyết không buông tha cho nàng.
Hệ Thống Nông Trường:【Ký chủ ơi, bây giờ chị có tiền rồi, mua đất đi, mua đất đi mà! Sau khi mua đất sẽ được tặng một túi hạt giống lớn đó! Kế tiếp còn có thể mở ra thêm nhiều khu vực hơn nữa cơ!】
Hệ Thống Nông Trường:【Lao động là vinh quang, ký chủ ơi…】
Ban đầu Đường Trăn Trăn định giả vờ không nghe thấy, nhưng trong ba hệ thống của nàng thì Nông Trường là hệ thống nói nhiều nhất, dù nàng không trả lời thì nó vẫn có thể lải nhải một mình không ngừng nghỉ.
【Em an tĩnh một chút đi, đến thời điểm thích hợp thì chị sẽ chủ động mua, nếu cứ nói nhiều như vậy thì cẩn thận chị không để ý tới em nữa đâu đó!】
Có lẽ vì đã ăn no, hơn nữa trong tay có tiền lòng không hoảng hốt nên tâm trạng của Đường Trăn Trăn đã không hề táo bạo như lúc trước, nàng đã có thể bình tĩnh nói chuyện với nó.
Hệ Thống Nông Trường không phải là một hệ thống không hiểu chuyện, sau khi thấy ký chủ tỏ rõ thái độ thì nó cũng ngoan ngoãn không lải nhải nữa.
Sau khi không gian xung quanh yên tĩnh lại, Đường Trăn Trăn nhàm chán nhìn phong cảnh dưới lầu, ánh mắt cũng dần dần trở nên mơ màng.
Cửa sổ của gian phòng này đối diện với một ngõ nhỏ, trong ngõ là mấy căn nhà gỗ nho nhỏ.
Sau khi lấy lại tinh thần rồi nheo mắt nhìn kỹ, trước mắt nàng chính là bóng dáng vất vả bận bịu của một phụ nhân lớn tuổi.
Dù là thời đại nào đi chăng nữa thì cuộc sống cũng đều không dễ dàng chút nào, đặc biệt là cuộc sống của nữ nhân.
Đường Trăn Trăn chậm rãi nhắm mắt lại, cho dù không thể quay trở về thời hiện đại nhưng nàng đã có ưu thế hơn so với rất nhiều người khác vì có được sự trợ giúp của hệ thống rồi, phải bình tĩnh chấp nhận sự thật là mình đã xuyên qua thôi.
Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa:【Ký chủ yên tâm đi, tuy rằng em không thể đưa chị trở về thời hiện đại được nhưng em hứa là sẽ bảo vệ chị, đảm bảo rằng chị sẽ không phải bận tâm về những vấn đề khác trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ.】
Không biết có phải vì đã nhận thấy được ý tưởng của nàng hay không mà Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa bỗng nhiên lên tiếng.
Hệ Thống Nông Trường:【Ký chủ yên tâm đi, em cũng sẽ bảo vệ chị!】
Hệ Thống Lừa Dối:【Một hệ thống làm ruộng như cậu định bảo vệ ký chủ kiểu gì? Ném hạt giống vào người xấu à?】
Có lẽ là bởi vì trước đó từng bị Hệ Thống Nông Trường chê bai nên Hệ Thống Lừa Dối khá ngứa mắt với đối phương, sau khi nghe đối phương nói xong thì nó trực tiếp mở miệng châm chọc luôn.
Hệ Thống Lừa Dối:【Ký chủ có em là đủ rồi, chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn nữa thì những vật phẩm trong cửa hàng hệ thống hoàn toàn có thể giúp ký chủ đi ngang ở thời đại này!】
Đi ngang ư? Nàng cũng có phải là con cua đâu, thật là!
Đường Trăn Trăn thầm mỉa mai ở trong lòng.
Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa:【Lừa dối người khác là không tốt, cậu không thể ép ký chủ đi lừa gạt người khác được! Chuyện này quả thực không hề chính nghĩa chút nào cả!】
Hệ Thống Nông Trường:【Đúng đó! Đúng đó!】
Hệ Thống Lừa Dối:【Lừa dối người khác bằng bản lĩnh của bản thân thì có gì không tốt cơ chứ? Rõ ràng là hai cậu đang ghen ghét…】
【Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa, chị cảm ơn mấy đứa.】
Ba hệ thống cãi nhau còn ầm ĩ hơn 500 con vịt tụ tập lại, Đường Trăn Trăn bị cả ba làm ồn ào đến đau cả sọ não nên không thể không mở miệng ngắt lời.
Tuy ba hệ thống này đều có những khuyết điểm riêng, hoàn toàn không hữu ích như những hệ thống mà nàng biết trong tiểu thuyết ở thời hiện đại nhưng Đường Trăn Trăn vẫn rất cảm kích tấm lòng của chúng nó.
Sau khi nghe Đường Trăn Trăn can ngăn, Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa đứng ra tỏ thái độ đầu tiên.
Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa:【Ký chủ đừng khách khí, đây là chuyện em nên làm mà.】
Khi Hệ Thống Lừa Dối đang chuẩn bị phụ họa theo Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa thì nó bỗng nhiên nhận được một chút giá trị lừa dối, vì thế nên nó cũng lập tức thông báo.
Hệ Thống Lừa Dối:【Tích! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, nhận được giá trị lừa dối +1.】
Hửm?
Nghe được tiếng thông báo của nó, Đường Trăn Trăn hơi ngây người.
Những yêu cầu khác thì không nói làm gì, nhưng yêu cầu phải khiến đối phương thật lòng cảm kích gì gì đó thì Đường Trăn Trăn cảm thấy thật sự không có hy vọng gì cả, dù sao thì đối phương đâu có ngốc nghếch đến nỗi cảm kích người đã lừa dối mình?
Chẳng lẽ là hắn coi cái chai nhựa đựng bột ớt kia là bảo bối nên cho rằng bản thân chiếm được món hời lớn ư?
Đường Trăn Trăn nhíu mày suy đoán.
Thế nhưng lần này nàng lại đoán sai rồi, dù sao thì sự cảm kích của Cung thân vương đương triều không hề rẻ mạt và cũng không thể có được một cách dễ dàng như vậy được.
***
Bên kia, sau khi Đường Trăn Trăn rời đi, Thường Ninh đã thưởng thức cái chai tinh xảo trong tay một lúc lâu mà vẫn không biết nó được làm từ nguyên liệu gì, vì vậy nên hắn định đi tìm người giám định thử xem sao.
Trong lúc hắn đang định sai tùy tùng lái xe ngựa tới để chuẩn bị quay về nội thành thì chuyện ngoài ý muốn bỗng nhiên xảy ra.
Mấy bá tánh đang mua bán đồ ở một quầy hàng gần đó khẽ liếc mắt nhin nhau, sau đó bất chợt để lộ thân phận thích khách, quyết đoán rút binh khí giấu trong người ra rồi đồng loạt công kích hắn.
“Có thích khách! Bảo vệ Vương gia!”
Tùy tùng bừng tỉnh phản ứng lại đầu tiên, lập tức tiến lên đánh nhau với mấy thích khách đó.
Nhìn thấy mấy thích khách đang điên cuồng tấn công, Thường Ninh lập tức nghĩ đến mấy kẻ thuộc đảng phản loạn bị áp giải trở lại kinh thành trong khoảng thời gian trước đó.
Sau khi đoán được thân phận của thích khách, Thường Ninh chỉ cảm thấy vừa kinh sợ lại vừa tức giận. Đám phản loạn này còn dám trực tiếp chạy tới kinh thành để hành thích nữa chứ, quả thực là vô cùng to gan lớn mật!
Nhưng mà đây không phải là thời điểm thích hợp để tức giận, dù sao thì khi ra ngoài hắn cũng không hề ngờ được rằng có người lại dám hành thích thân vương đương triều vào ban ngày ngay dưới chân thiên tử cho nên hắn cũng không dẫn theo quá nhiều người.
Các tùy tùng thân cận đã đang liều mạng ngăn cản nhưng có lẽ là vì mấy tên thích khách kia cũng biết rằng nếu tiếp tục kéo dài thời gian thì sẽ bị quan binh bắt, bởi vậy nên tất cả đều liều mạng mà ra tay hết sức, không lâu sau đã có vài tên xông tới trước mặt Thường Ninh.
Thân là người của Ái Tân Giác La gia, đương nhiên là Thường Ninh không phải hạng người tay trói gà không chặt. Thế nhưng vì số lượng áp đảo, chủy thủy phòng thân trong tay hắn hoàn toàn không thể ngăn cản nổi mấy thanh đao đồng thời chém về phía mình được.
Dường như ban đầu đối phương định bắt sống nên ra tay cũng không quá nặng, vì vậy nên hắn mới có thể miễn cưỡng tránh né được vài đòn tấn công, Thế nhưng càng về sau thì thế cục lại càng căng thẳng, không chỉ có hắn không kiên trì được mà ngay cả đám thích khách kia cũng trở nên mất kiên nhẫn, tất cả đều ra tay càng ngày càng tàn nhẫn hơn.
Đây cũng là chuyện bình thường, ý định ban đầu của thích khách là bắt hắn để đổi lấy đồng bạn của mình mà. Nhưng nếu không bắt được hắn thì gϊếŧ hắn cũng coi như là không tốn công sức ra tay lần này, cho dù sau này không cứu được đồng bạn thì cũng có thể coi như là đã báo thù được cho bọn họ.
Vì thế, Thường Ninh lập tức rơi vào tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc.
Trong khi hai thanh đao dài đồng thời chém về phía Thường Ninh, vì tránh né không kịp nên hắn đã dùng sức quăng mạnh cái chai đang cầm trong tay về phía đám thích khách, ngọn gió nhẹ thổi qua mang theo một đống bột phấn màu đỏ tươi bay thẳng về phía đám thích khách ở đối diện.
“Aaaaa!”
Bột ớt siêu cay văng ra ngoài, hương vị cay độc trong không khí xộc thẳng vào mặt mũi và cả ánh mắt của đám thích khách kia. Cảm giác cay rát nóng rực khiến thanh đao trong tay bọn họ vô thức rơi xuống, họ run rẩy giơ tay ra trước mặt, muốn sờ lên mặt nhưng lại không dám chạm vào.
Hai thanh đao rơi xuống bên chân Thường Ninh, tầm mắt của hắn chuyển từ thanh đao tới mấy tên thích khách đang đau đớn đến cong lưng rồi cuối cùng dừng lại ở cái chai trong tay mình.
“Hắt xì! Hắt xì!”
Tuy rằng làn gió vừa nãy thổi về phía đám thích khách, nhưng khi Thường Ninh nhìn về phía cái chai thì hắn vẫn không nhịn được mà hắt xì liên tục vì bị sặc bởi hương vị cay rát trong không khí.
Ta thấy ấn đường của ngài đã biến thành màu đen, có lẽ không lâu sau ngài sẽ gặp phải tai ương đổ máu…
Sau khi hắt xì xong, trong đầu Thường Ninh lập tức hiện lên lời nói của vị cô nương kia, trái tim dường như đang đập thình thịch trong l*иg ngực.
Trước đó Thường Ninh đã từng nhìn thấy cảnh tượng Đường Trăn Trăn đánh người khi đang uống trà ở một trà lâu gần đó, vì thấy thân thủ của nàng không tệ lắm, rất có phong phạm của các cô nãi nãi Mãn Châu nên vừa nãy hắn mới chịu để mắt đến nàng, nhưng trên thực tế thì cũng không hề để lời nói của nàng ở trong lòng.
Nhưng vào lúc này, nếu không nhờ thứ mà nàng đưa cho lúc nãy thì có lẽ hắn đã mất mạng từ lâu rồi. Thường Ninh thậm chí còn cảm thấy việc đối phương dặn dò mình đừng mở cái chai ra trước khi rời đi cũng có thâm ý, vì thế nên trong lòng hắn cũng có vài phần cảm kích.