Mang Theo Bảy Hệ Thống Xuyên Tới Thanh Triều

Chương 4: Hệ Thống Hồng Nương

Trong phòng ở khách điếm, sau khi nhận được giá trị lừa dối bất ngờ kia thì Đường Trăn Trăn cũng không rối rắm quá lâu, dù sao thì nàng cũng không thể quay trở về chỗ cũ tìm người tên Thường Ninh kia để hỏi lý do được.

【Bây giờ chị đã có 1 giá trị lừa dối rồi, còn thiếu bao nhiêu nữa mới có thể xem cửa hàng hệ thống được?】

Con người không có nỗi lo xa thì ắt sẽ có nỗi ưu tư gần.

Cho dù hiện tại trong tay đã có chút bạc, cũng tạm thời không cần phải lo về việc ăn uống nhưng Đường Trăn Trăn vẫn muốn chuẩn bị trước để an tâm hơn.

Mà trong tình hình hiện tại, so với Hệ Thống Nông Trường chỉ biết bắt nàng mua đất làm ruộng và Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa chỉ có thể cung cấp chút điểm số để đề cao tố chất thân thể thì cửa hàng hệ thống của Hệ Thống Lừa Dối có vẻ hữu ích hơn một chút.

Hệ Thống Lừa Dối:【Bên trong cửa hàng có rất nhiều thứ tốt, ví dụ như châu báu trang sức cực kỳ có giá trị, đan dược khiến người ta trở nên xinh đẹp hơn, nhẫn không gian, nước linh tuyền,…】

【Đừng tốn công ba hoa lừa dối chị nữa, em cứ nói thẳng là còn thiếu bao nhiêu đi.】

Thấy Hệ Thống Lừa Dối trả lời lung tung không đúng trọng tâm rồi lại bắt đầu ba hoa chích chòe, Đường Trăn Trăn trực tiếp cắt ngang lời nó.

Hệ Thống Nông Trường:【Ký chủ ơi, tên kia không thành thật chút nào cả, ngày nào cũng chỉ biết nghĩ cách để lừa dối chị thôi, chị đừng để ý tới nó!】

Nghe thấy Hệ Thống Nông Trường móc mỉa, Hệ Thống Lừa Dối lập tức trở nên nóng nảy.

Hệ Thống Lừa Dối:【Liên quan gì đến cậu? Ký chủ ơi, chị đừng có nghe nó, sao em có thể lừa dối chị được cơ chứ? Em chỉ định giới thiệu các vật phẩm có trong cửa hàng hệ thống trước thôi!】

Nói xong, nó cũng không dám giấu diếm thêm nữa mà ngoan ngoãn nói thật.

Hệ Thống Lừa Dối:【Nếu muốn mở cửa hàng hệ thống thì chị phải kiếm thêm 99 giá trị lừa dối nữa.】

Nghe thấy con số này, tuy trên mặt không lộ rõ cảm xúc nhưng trong lòng Đường Trăn Trăn đã cảm thấy hơi thất vọng.

Lừa dối người khác chẳng phải là chuyện tốt lành gì, chỉ mới mở cửa hàng hệ thống thôi đã cần nhiều giá trị lừa dối như vậy rồi, nếu sau này muốn đổi vật phẩm thì chắc chắn là số giá trị lừa dối cần kiếm sẽ còn nhiều hơn nữa. Nghĩ vậy, sự hứng thú đối với cửa hàng hệ thống trong lòng nàng lập tức giảm xuống trong nháy mắt.

Có lẽ vì nhận thấy được ý tưởng sâu trong lòng nàng, Hệ Thống Lừa Dối vội vàng bổ sung.

Hệ Thống Lừa Dối:【Ký chủ ơi, nhiệm vụ lúc nãy chỉ là nhiệm vụ dành cho người mới nên giá trị lừa dối mới thấp như vậy. Trên thực tế thì những nhiệm vụ kế tiếp có thể là do hệ thống tuyên bố mà cũng có thể xuất hiện khi được ký chủ kích hoạt bất ngờ, số giá trị lừa dối nhận được sau mỗi nhiệm vụ cũng không phải cố định, vì vậy cho nên 99 giá trị lừa dối cũng không hề nhiều như ký chủ nghĩ đâu!】

Đường Trăn Trăn gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, vì cảm thấy hơi mệt mỏi nên nàng chậm rãu rời đứng dậy khỏi ghế dựa rồi nằm xuống giường.

Nàng đã xuyên tới đây được khoảng nửa ngày, trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn đi loanh quanh trên phố và hoàn thành không ít nhiệm vụ nhỏ lặt vặt do Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa tuyên bố, sau đó còn đánh người nên thể lực của nàng đã tiêu hao khá nhiều.

Đương nhiên, so với sự mệt mỏi về thể xác thì nàng càng cảm thấy mệt mỏi về mặt tâm lý vì bất ngờ xuyên tới cổ đại hơn.

Dù trưởng thành sớm hơn so với bạn cùng lứa tuổi nhưng dù sao thì Đường Trăn Trăn cũng chỉ vừa mới thành niên mà thôi, vì vậy nên trong lòng nàng vẫn có chút bất an và mờ mịt vì phải sống cô đơn ở một nơi xa lạ không người thân không họ hàng như thế này.

Đường Trăn Trăn rất mệt, nhưng dù đã nhắm mắt lại thì nàng cũng không thể nào ngủ an ổn được, có lẽ chỉ cần có chút thanh âm vang lên thôi nàng cũng sẽ bất chợt tỉnh lại ngay.

Mấy hệ thống vốn đang định nói chuyện với Đường Trăn Trăn, đặc biệt là Hệ Thống Lừa Dối, nhưng vìthấy ký chủ bắt đầu nghỉ ngơi nên cuối cùng chúng nó đều thức thời giữ im lặng.

Đương nhiên, việc chúng nó ngoan ngoãn giữ im lặng không có nghĩa là chúng nó đã thôi cạnh tranh.

Sâu trong ý thức của Đường Trăn Trăn có ba quả cầu ánh sáng, chúng lần lượt đại diện cho ba hệ thống của nàng.

Lúc này chỉ có Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa giữ được bình tĩnh, hai quả cầu ánh sáng khác đang hung hăng xô đẩy nhau, chỉ hận không thể đẩy đối phương ra khỏi ý thức của ký chủ nhà mình.

Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa rất muốn nói không gian ý thức này rất rộng rãi, dù có thêm mấy hệ thống nữa cũng đủ chỗ nên chúng nó hoàn toàn không cần phải tranh nhau như vậy làm gì, thế nhưng vì thấy ký chủ đã ngủ rồi nên cuối cùng nó vẫn không mở miệng mà chỉ nhắm mắt làm ngơ bắt đầu kích hoạt hình thức ngủ đông.

Sau khi “quyết chiến” một lúc lâu và phát hiện ra rằng mình không làm gì được đối phương, hai hệ thống kia chỉ đành phải chọn vị trí cách nhau xa nhất để ngủ đông, quyết tâm dùng hành động thực tế để biểu đạt sự khinh thường dành cho đối phương.

Đường Trăn Trăn đang nằm ở trên giường không thể ngủ an ổn được, nàng hơi hơi nhíu mày lại, thi thoảng còn mở mắt ra liếc nhìn xung quanh một lượt trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.

Trong lúc mơ màng, nàng chỉ thấy trước mắt vẫn là nóc giường gỗ cổ kính như cũ nên cặp mày lại càng nhíu chặt hơn.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc trong trạng thái không quá lý tưởng đó, Đường Trăn Trăn lại mở mắt ra một lần nữa rồi từ từ ngồi dậy.

Trong phòng rất an tĩnh, nếu lắng tai nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện nho nhỏ vang lên từ dưới lầu.

Vừa nãy Đường Trăn Trăn không đóng cửa sổ trước khi nghỉ ngơi, vì vậy nên lúc này làn gió nhẹ sau giờ ngọ từ bên ngoài thổi vào lại càng làm nàng trở nên thanh tỉnh.

Vẫn luôn ở trong khách điếm cũng không ổn, vừa tốn kém lại vừa không quá tiện lợi. Thật ra hiện tại cũng không tính là quá muộn nên Đường Trăn Trăn hoàn toàn có thể ra ngoài để đi dạo, tiếp tục làm quen với đường phố kinh thành hay tìm chỗ ở cố định đều là những lựa chọn không tồi, nhưng lúc này nàng thật sự không muốn làm gì cả.

Trước khi xuyên tới cổ đại nàng đã học đại học năm nhất, cũng thành công trong việc độc lập về mặt kinh tế. Trong kế hoạch ban đầu, cuộc sống đại học của nàng sẽ cực kỳ phong phú, nàng sẽ cố gắng bảo đảm thành tích học tập đồng thời tận lực kiếm thật nhiều tiền, mục đích là để sau này khi bắt đầu đi làm thì nàng sẽ có thể mua một căn phòng nhỏ thuộc về mình sớm nhất có thể.

Nhưng hiện tại Đường Trăn Trăn lại bất thình lình xuyên tới cổ đại, điều này đã phá vỡ tất cả mọi kế hoạch tương lai của nàng.

Đường Trăn Trăn không quá thích loại cảm giác kế hoạch bị quấy rầy này, lúc mới xuyên tới còn có nguy cơ đói khát và ăn ngủ đầu đường treo ở trên đỉnh đầu nên nàng mới không thể không nỗ lực hết mình để kiếm bạc.

Thế nhưng lúc này thì tình hình đã tạm thời được ổn định, vì vậy nên nàng cũng thật sự không còn chút động lực nào nữa cả.

Mặc dù biết như vậy là không ổn nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn mặc kệ tất cả, buông thả bản thân.

Ngày mai, chắc chắn là ngày mai nàng sẽ ra ngoài đi dạo xem có thể thuê phòng ở không.

Đường Trăn Trăn thầm nghĩ trong lòng, nếu có khả năng thì có lẽ nàng sẽ suy xét xem có nên mua một mảnh đất để hoàn thành nhiệm vụ của Hệ Thống Nông Trường hay không, đỡ phải nghe nó lải nhải hàng ngày nữa.

Sau khi quyết định xong, nàng lại nằm xuống nghỉ ngơi một lần nữa, một lát sau mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi ra ngoài rồi đứng ở trên lầu quan sát tình hình dưới sảnh của khách điếm.

Lúc này số người ăn cơm ở dưới sảnh của khách điếm tương đối ít, nhưng tóm lại là cũng vẫn có mấy bàn.

Đường Trăn Trăn nhìn cảnh tượng phía dưới, cảm thấy hình ảnh này khá giống trong phim truyền hình, chỉ là có một vài phim truyền hình là ăn giả còn những người bên dưới thì đều đang ăn thật.

Nàng không có sỏ thích nhìn chằm chằm người khác ăn cơm, vì vậy nên sau khi liếc mắt nhin qua một lượt thì nàng nhanh chóng chuyển sang đánh giá bố cục và cách bài trí của khách điếm. Chờ đến khi nhìn về phía thang lầu, nàng bỗng nhiên chú ý tới một bàn trong nhã gian ở dưới sảnh.

Nói là nhã gian nhưng trên thực tế đó cũng chỉ là một không gian riêng tư được ngăn cách với các bàn xung quanh, những khách hàng khác dưới lầu không thể nhìn thấy người bên trong nhưng đứng ở trên lầu lại có thể nhìn được một chút.

Bên trong nhã gian là một đôi nam nữ trẻ tuổi, diện mạo đều không tệ lắm, nam tử mặc y phục dài giản dị còn nữ tử mặc một bộ váy áo thêu hoa văn tinh xảo.

Cặp đôi thư sinh và tiểu thư nhà giàu hiếm gặp này khiến Đường Trăn Trăn không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

“Cô nương có yêu cầu gì ạ?” Không biết tiểu nhị đã lên lầu từ khi nào, vì thấy nàng ra khỏi phòng nên hắn vội chủ động tiến lên hỏi.

Đường Trăn Trăn quay đầu lại, xua tay trả lời: “Cảm ơn, ta không có yêu cầu gì đâu, ngươi cứ làm việc tiếp đi.”

Thấy nàng khách khí như vậy, tiểu nhị nở nụ cười nhiệt tình dò hỏi: “Hay là tôi bưng một ấm trà nóng và chút điểm tâm lên cho cô nương nhé ạ?”

Nghe hắn nói như vậy, Đường Trăn Trăn cũng cảm thấy hơi khát nên không tiếp tục cự tuyệt hảo ý của hắn nữa: “Vậy làm phiền ngươi.”

“Ngài khách khí quá.” Nói xong, tiểu nhị lập tức xoay người đi xuống lầu.

Sau khi thấy hắn rời đi, Đường Trăn Trăn đang chuẩn bị xoay người về phòng ngồi chờ thì bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng “Tích!” vang vọng.

Âm thanh quen thuộc này khiến một vài ý niệm bỗng nhiên hiện lên trong lòng Đường Trăn Trăn, chẳng lẽ là?

Hệ Thống Hồng Nương:【Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên. Xin chào ký chủ, em là Hệ Thống Hồng Nương, rất vui khi được gặp chị!】

Hiển nhiên đây lại là một hệ thống mới, giọng nói của nó cực kỳ trong trẻo và đáng yêu, nghe cứ như là một tiểu nữ hài nhỏ tuổi vậy.

Sau khi trải qua sự xuất hiện của ba hệ thống kia, Đường Trăn Trăn đã không còn quá kinh ngạc với việc một hệ thống xa lạ bất ngờ tìm tới mình nữa rồi.

【Cảm ơn, chị cũng rất vui khi được gặp em. Nhưng mà chị đã có hệ thống rồi, em có thể đi tìm những người khác để đỡ tốn thời gian.】

Đường Trăn Trăn không có hứng thú với việc làm hồng nương mai mối cho người khác, hơn nữa ba hệ thống kia cũng đã khiến nàng đau đầu lắm rồi, nàng thật sự không muốn gom đủ một bàn mạt chược đâu.

Hệ Thống Hồng Nương:【Hic hic, là do em làm không tốt chỗ nào ạ? Ký chủ ơi, chị đừng bỏ rơi em mà! Hồng Hồng không muốn làm một hệ thống hoang dã không có ký chủ đâu, hức hức…】

Hệ Thống Nông Trường:【Sao mấy người đều mặt dày vậy trời? Đã bảo đây là ký chủ có hệ thống rồi mà, mấy người không thể tự giác rời đi được à?】

Hệ Thống Lừa Dối:【“Tiểu Chính” còn chưa nói gì kia kìa, ở đây có chỗ cho cậu nói chuyện à? Chẳng phải ban đầu cậu cũng là người tới sau hay sao?】

Thấy hai tên nhãi này lại bắt đầu công kích nhau, Hệ Thống Hồng Nương kia lại khóc hu hu không ngừng nghỉ một giây nào, Đường Trăn Trăn chỉ cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung.

Tiểu nhị vừa mới bưng khay đựng đồ lên phát hiện sắc mặt của nàng không quá ổn, vì vậy nên không nhịn được mà hỏi thăm: “Cô nương, ngài không sao chứ ạ?”

“Ta không sao đâu.”

Sau khi tiễn tiểu nhị ra ngoài và đóng cửa lại cẩn thận, Đường Trăn Trăn thở dài một hơi.

【Không được cãi nhau nữa!】

Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của nàng, Hệ Thống Nông Trường và Hệ Thống Lừa Dối đều ngoan ngoãn an tĩnh lại, lúc này chỉ còn lại tiếng khóc hu hu của Hệ Thống Hồng Nương.

【Được rồi, em nói xem chị cần làm nhiệm vụ gì trước đi.】

Nghe thấy Đường Trăn Trăn nói vậy, Hệ Thống Hồng Nương lập tức nín khóc trả lời.

Hệ Thống Hồng Nương:【Đơn giản lắm ký chủ ơi, chị chỉ cần trợ giúp những đôi tình nhân có duyên kết đôi thành công là được!】

Nói trắng ra là làm Hồng Nương mai mối cho các cặp tình nhân…

Đường Trăn Trăn thực sự không hề cảm thấy hứng thú với việc này, nhưng đương nhiên, nếu phần thưởng phong phú thì nàng cũng có thể cố gắng một chút.

【Vậy nếu làm nhiệm vụ thì chị có nhận được phần thưởng gì không?】

Hệ Thống Hồng Nương:【Có chứ ạ! Mệnh cách của ký chủ vốn là sống cô độc suốt quãng đời còn lại, nhưng nếu nhiệt tình mai mối giúp người khác thì giá trị nhân duyên của chị sẽ được đề cao, sau này chị cũng sẽ có được một mối nhân duyên trời định.】

Có lẽ những người khác cùng tuổi với Đường Trăn Trăn đều chờ mong một cuộc tình lãng mạn và ngọt ngào, nhưng bởi vì hoàn cảnh gia đình nên nàng lúc nào cũng chỉ nghĩ về việc kếm thật nhiều tiền để mua một căn phòng lớn cho bản thân mà thôi.

Mặc dù đã xuyên tới cổ đại nhưng tâm thái của nàng vẫn không hề thay đổi, bởi vậy sau khi nghe xong câu trả lời của Hệ Thống Hồng Nương thì nàng chỉ khẽ nhếch miệng cười nhạt, ánh mắt lộ rõ vẻ không để tâm.

Hệ Thống Hồng Nương:【Tích! Kích hoạt nhiệm vụ - Mong ký chủ hãy trợ giúp Hạ Uyển Nghi nhận thấy rõ bộ mặt thật của đóa hoa đào nát bên cạnh.】

Đường Trăn Trăn đã hoàn toàn mất đi hứng thú với Hệ Thống Hồng Nương, nhưng sau khi nghe thấy nó bất ngờ tuyên bố nhiệm vụ thì nàng vẫn tò mò hỏi thử xem “Hạ Uyển Nghi” là ai.

Sau khi nghe Hệ Thống Hồng Nương giải thích cặn kẽ, không lâu sau nàng đã biết rằng Hạ Uyển Nghi chính là cô nương ngồi trong nhã gian dưới lầu mà nàng vừa mới nhìn thấy, còn hoa đào nát thì đúng là vị thư sinh ngồi bên cạnh.

【Hồng Nương là người chuyên dắt tơ hồng mà? Sao em còn để tâm đến cả hoa đào nát nữa vậy?】

Đường Trăn Trăn thuận miệng hỏi một câu, nhưng thật ra trong lòng nàng cũng không quá để tâm đến nhiệm vụ này.

Dù sao đi nữa thì sống một mình cũng khá tốt, tự do tự tại, muốn làm chuyện gì thì làm chuyện đó, nàng không muốn có nhân duyên trời định gì gì đó đâu.