Có lẽ vì đã nhìn ra rằng Đường Trăn Trăn không hề để tâm đến nhiệm vụ, Hệ Thống Hồng Nương buồn bã “Hic hic” một tiếng sau đó bắt đầu kể về nhân duyên của Hạ Uyển Nghi.
Thì ra đóa hoa đào nát dưới lầu tên là Trần Sĩ Trực, là một thư sinh vào kinh để đi thi.
Sở dĩ Hệ Thống Hồng Nương gọi hắn là hoa đào nát bởi vì thật ra hắn đã có thê nhi đầy đủ chứ không hề độc thân. Vào một lần nọ, sau khi vô tình gặp được Hạ Uyển Nghi, vì đã đi thi tận hai lần mà vẫn không đậu nên hắn bắt đầu bày mưu tính kế để tạo ra vài cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên.
Hạ Uyển Nghi chính là nữ nhi của một vị Quang Lộc Tự, cũng chính là một vị quan thất phẩm nhỏ, nếu đặt ở những vùng xa xôi thì còn coi như là có chút chức sắc, nhưng khi đặt ở trong kinh thành thì lại có chút bình thường.
Nhưng đối với Trần Sĩ Trực mà nói thì Hạ Uyển Nghi đã là cô nương có gia thế cao nhất mà hắn có thể gặp được rồi, vì thế nên hắn đã hao hết tâm tư để lừa gạt tình cảm của nàng, hơn nữa còn đang lên kế hoạch dụ dỗ nàng ra khỏi kinh thành du ngoạn, định mượn cơ hội này để qua đêm bên ngoài và gạo nấu thành cơm.
Hạ gia chỉ có một nữ nhi duy nhất là Hạ Uyển Nghi, từ trước đến nay vẫn luôn cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, nếu không thì họ cũng không cho phép nàng thường xuyên xuất phủ để giải sầu như vậy. Nếu kế hoạch của Trần Sĩ Trực thành công, Hạ gia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gả nữ nhi cho đối phương mà thôi.
Trần Sĩ Trực vốn không phải là lương xứng, ở quê quán lại có thê nhi, nếu Hạ Uyển Nghi thực sự thành hôn với hắn thì chắc chắn là tương lai của nàng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
【Trần Sĩ Trực? Hắn phải tên là Trần Thế Mỹ mới đúng!】
Sau khi nghe xong, Đường Trăn Trăn chỉ cảm thấy a mã của Trần Sĩ Trực đã đặt sai tên cho hắn.
Hệ Thống Hồng Nương:【Không sai, hắn chính là Trần Thế Mỹ tái thế! Ký chủ ơi, chẳng lẽ chị lại nhẫn tâm đứng nhìn một cô nương vô tội bị hoa đào nát lừa gạt và bỏ lỡ nhân duyên trời định của bản thân à?】
Nói thật, cho dù Đường Trăn Trăn thực sự không quan tâm đến giá trị nhân duyên gì gì đó nhưng nàng thật sự không thể thờ ơ với nhiệm vụ này được, dù sao thì bất cứ ai cũng đều chán ghét những kẻ lừa đảo tồi tệ này hết.
Thấy ký chủ đứng dậy và bắt đầu xuống lầu, Hệ Thống Hồng Nương tỏ ra cực kỳ vui vẻ.
Hề Thống Hồng Nương:【Chắc chắn là một người vừa đẹp người lại vừa đẹp nết như ký chủ sẽ có được một mối nhân duyên tuyệt vời nhất, yêu chị moah moah!】
Đường Trăn Trăn bĩu môi hừ nhẹ một tiếng, lúc này nàng đã có mặt trước nhã gian.
Ngoài lối vào nhã gian có một nha hoàn đang đứng canh gác, Đường Trăn Trăn giả vờ đi ngang từ bên cạnh rồi trực tiếp vòng vào trong lúc nàng không chú ý.
Thấy có người xông vào, nha hoàn đang định kêu lên theo bản năng, nhưng vì nhớ tới tình hình bên trong tuyệt đối không thể lộ ra nên nàng lại vội vàng giơ tay che miệng mình lại.
Cùng lúc đó, hai người đang ngồi trong nhã gian nghe thấy động tĩnh nên đồng loạt ngẩng đầu, trực tiếp đối mặt với Đường Trăn Trăn.
Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng lộ ra không dễ nghe, vì vậy nên khi nhìn thấy nàng thì cả Hạ Uyển Nghi và Trần Sĩ Trực đều hơi hốt hoảng.
Đương nhiên, người trước là thật sự hốt hoảng, còn người sau lại cảm thấy bại lộ vào thời điểm này không tốt cho kế hoạch của mình.
“Ngươi… Ngươi là ai?”
Trong khi Trần Sĩ Trực còn đang suy xét xem mình nên nghĩ cách giấu giếm hay mượn cơ hội này để trực tiếp làm rõ quan hệ giữa hai người, Hạ Uyển Nghi đã không nhịn được ma lên tiếng trước.
Khi đến gần Đường Trăn Trăn mới phát hiện ra rằng diện mạo của vị Hạ tiểu thư này thực sự không tệ chút nào, chỉ tiếc là mắt nhìn người không được tốt cho lắm.
Nàng không trả lời câu hỏi của đối phương mà chỉ nhìn về phía nam nhân mặt người dạ thú nào đó, nói thẳng: “Trần Sĩ Trực, thê nhi của ngươi còn đang đợi ngươi thi đỗ trở về ở quê quán đấy. Cho dù ngươi không thi đỗ thì chắc chắn là bọn họ cũng sẽ không ghét bỏ ngươi đâu, sao ngươi phải ở lại kinh thành để ăn cơm mềm làm gì?”
“Ngươi đừng có ăn nói bậy bạ! Ngươi, ngươi nhận nhầm người rồi! Ta còn chưa thành hôn mà, sao có thể có thê nhi được?” Sau khi nghe nàng nói xong, Trần Sĩ Trực lập tức hốt hoảng phản bác lại.
Hắn chắc chắn là mình không hề quen biết đối phương, nhưng không biết tại sao đối phương lại biết chuyện của hắn mà còn chạy tới vạch trần nữa, lúc này hắn chỉ cảm thấy vừa căm hận lại vừa lo lắng bị bại lộ.
Nghe xong những lời này, Hạ Uyển Nghi khẽ trợn mắt, không nhịn đuợc mà nắm chặt chiếc khăn trong tay.
Thấy kẻ tồi tệ trước mặt còn định chối bay chối biến, Đường Trăn Trăn khẽ “Chậc” một tiếng sau đó trực tiếp châm chọc: “Ngươi không có mệnh của Trần Thế Mỹ mà sao lại mắc bệnh Trần Thế Mỹ vậy? À, không đúng, vận mệnh của Trần Thế Mỹ cũng đâu có tốt lành gì.”
Dứt lời, nàng khẽ lắc đầu rồi chậm rãi đi ra khỏi nhã gian.
Sau khi Đường Trăn Trăn rời đi, nhã gian lập tức trở nên yên tĩnh.
Trong đầu Trần Sĩ Trực vô thức hiện lên câu nói cuối cùng của nàng…
Vận mệnh của Trần Thế Mỹ ư?
Kết cục của hắn là bị xử trảm, bay mất đầu luôn!
Trần Sĩ Trực bỗng nhiên cảm thấy cổ mình hơi lạnh lẽo, hắn phải cố hết sức mới có thể nhẫn nhịn không duỗi tay sờ lên cổ.
“Tiểu thư?”
Cuối cùng, nha hoàn canh giữ ngoài cửa nhã gian lên tiếng phá vỡ sự an tĩnh này, đồng thời cũng dùng ánh mắt chán ghét để nhìn về phía Trần Sĩ Trực.
Nha hoàn không hiểu lắm về tình tình ái ái, nhưng trước đó nàng từng cảm thấy nếu thư sinh này thật sự có ý với tiểu thư nhà mình thì hắn nên nỗ lực thi đậu công danh mới đúng. Chờ đến khi được đề danh trên bảng vàng thì mới tới phủ để cầu hôn mới là cách làm đúng đắn, lén lút hẹn tiểu thư nhà nàng gặp mặt như hiện tại đâu có hay ho gì?
Sau khi nghe xong những lời mà Đường Trăn Trăn nói, nha hoàn đã lập tức tin hơn phân nửa, cảm thấy tên thư sinh này thật sự rất đáng giận.
“Uyển Nghi à, nàng nghe ta giải thích đã! ta không hề quen biết người vừa nãy, không biết là kẻ nào đã sai sử nàng ta tới đây bôi bác bịa đặt…” Đối diện với ánh mắt chán ghét của nha hoàn, Trần Sĩ Trực vội vàng quay sang nhìn cô nương bên cạnh mình. Chờ đến khi thấy được sự nghi ngờ lóe lên trong mắt nàng, hắn lập tức căng thằng đến mức vội vàng đứng lên khỏi ghế.
Trước đó vài ngày Trần Sĩ Trực bày mưu đặt kế chơi chiêu anh hùng cứu mỹ nhân, vì vậy nên hiện giờ hai người đã thân thiết đến mức có thể trực tiếp gọi tên của nhau. Thấy mình đã sắp ôm được mỹ nhân về nhà, sao hắn có thể cam tâm nhìn vịt đã đến miệng lại bay đi mất được?
Nghĩ đến cảnh tượng đối phương từng phấn đấu quên mình để cứu bản thân, thật lòng Hạ Uyển Nghi cũng không muốn hoài nghi hắn. Thế nhưng trông vị kia cô nương lúc nãy thực sự rất chắc chắn, sự khinh thường trong mắt cũng hoàn toàn không giống giả vờ nên lúc này trong lòng nàng thực sự hơi hỗn loạn.
“Tiểu thư, đã không còn sớm nữa rồi, chúng ta đi về trước đi.” Vừa thấy biểu cảm trên mặt tiểu thư nhà mình thì nha hoàn đã biết ngay là nàng đang dao động, vì thế nên nha hoàn lập tức chuẩn bị dẫn nàng hồi phủ trước.
Nha hoàn cũng không dám bảo đảm lời nói của người vừa xông tới là thật sự, nhưng lỡ như người đó nói thật thì sao? Tóm lại là phải che chở tiểu thư nhà mình, tuyệt đối không thể để nàng bị người ta lừa được!
Nhìn nam nhân đang sốt ruột giải thích trước mặt, Hạ Uyển Nghi cảm thấy mình cần tĩnh tâm để suy xét lại mọi chuyện. Nàng thở dài một hơi, nói: “Ta tin tưởng ngươi mà. Đúng là bây giờ đã không còn sớm nữa rồi, ta đi về trước đây.”
Nghe vậy, nha hoàn lập tức đỡ tay tiểu thư nhà mình rời đi.
Thấy hai chủ tớ đã rời đi, Trần Sĩ Trực tức giận đến mức giơ tay đập mạnh xuống bàn, giây tiếp theo lại ôm tay xuýt xoa vì đau.
“Khách quan, ngài còn có yêu cầu gì không ạ?”
Thấy tiểu nhị tiến vào nhã gian, Trần Sĩ Trực cố nén cơn đau mà giấu mu bàn tay bị thương ra sau lưng, ngay sau đó lắc đầu tỏ vẻ không còn yêu cầu gì nữa.
Tiểu nhị khom người, nói: “Dạ vâng, vậy thì tiền cơm của ngài là năm lượng bạc ạ.”
Đường Trăn Trăn vừa nói hắn ăn cơm mềm cũng không hề oan, mỗi khi hai người bọn họ hẹn gặp mặt thì Hạ Uyển Nghi đều là người bỏ tiền, đã vậy còn phải bận tâm đến mặt mũi của hắn nữa.
Hôm nay Hạ Uyển Nghi đi vội vàng nên đương nhiên là đã quên mất việc trả tiền.
Đối với Hạ Uyển Nghi mà nói thì năm lượng bạc chẳng hề nhiều nhặn gì, dù sao thì mẫu gia của nàng cũng đang kinh thương ở Giang Nam nên không hề thiếu chút tiền ấy, nhưng đối với Trần Sĩ Trực mà nói thì năm lượng bạc thực sự không hề ít chút nào.
Ăn cơm xong phải trả tiền là chuyện đương nhiên, nhưng lúc này Trần Sĩ Trực thực sự rất oán tiểu nhị vừa mới đòi tiền mình, hắn cảm thấy ngay cả một tên tiểu nhị nhỏ bé cũng dám đối nghịch với bản thân.
Nhưng cho dù trong lòng nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ tiền.
***
Bên kia.
Sau khi tới nhã gian trộn lẫn một chân vào cuộc hẹn xong xuôi, Đường Trăn Trăn trực tiếp trở lại phòng mình ở trên lầu, ngồi trước bàn rồi bắt đầu ăn trà bánh mà tiểu nhị đưa tới lúc nãy.
Hệ Thống Hồng Nương thực sự không ngờ được rằng ký chủ nhà mình lại làm nhiệm vụ theo cách đơn giản thô bạo như vậy, chờ đến khi trở lại trên lầu nó mới kịp phản ứng lại.
Hệ Thống Hồng Nương:【Ký chủ ơi, chị cứ nói thẳng vài câu như vậy thôi ạ?】
【Nếu không thì sao?】
Hệ Thống Hồng Nương:【Nhưng lỡ như Trần Sĩ Trực giỏi hoa ngôn xảo ngữ, Hạ Uyển Nghi vẫn bị hắn lừa thì sao ạ?】
【Những gì nên nói chị đều nói hết rồi, nếu Hạ Uyển Nghi vẫn cố chấp lựa chọn tin tưởng vào lời nói của tên kia thì chị cũng không biết nói gì hơn nữa.】
Dù sao thì đây cũng không phải là một chuyện quá khó điều tra, nếu Hạ Uyển Nghi không tra xét cẩn thận mà đã tin tưởng vào lời nói của Trần Sĩ Trực thì Đường Trăn Trăn cũng lười không thèm quan tâm.
Hệ Thống Hồng Nương:【Nhưng mà…】
【Em đừng nhưng mà nữa, dù sao thì chị cũng làm nhiệm vụ rồi, an tĩnh đi nào.】
Có vẻ như Hệ Thống Hồng Nương vẫn còn muốn nói cái gì đó, nhưng vì thấy nơi này không chỉ có mình là hệ thống, hơn nữa ký chủ cũng không cảm thấy quá hứng thú với phần thưởng của mình nên cuối cùng nó vẫn ngoan ngoãn an tĩnh lại.
Điểm tâm cả khách điếm này thực sự không tệ chút nào, đặc biệt là bánh ngọt xốp giòn thơm ngọt đi kèm với trà xanh, quả thực là ngon đến mức khiến người ta muốn thở dài.
Ít nhất là khi ở thời hiện đại Đường Trăn Trăn hoàn toàn không được ăn điểm tâm ngon như vậy, đương nhiên không phải là bánh ngọt ở thời hiện đại không ngon mà chủ yếu là vì nàng không có tiền.
Dù là thời đại nào đi chăng nữa thì món ngon cũng có thể khiến tâm tình của con người trở nên tốt hơn, nghĩ như vậy, Đường Trăn Trăn cảm thấy xuyên tới cổ đại cũng không phải là một việc quá xui xẻo.
Chờ đến khi Đường Trăn Trăn ăn uống no đủ, mặt trời ngoài cửa sổ đã ngả về phía tây.
Nàng đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nghĩ tới tình cảnh éo le của bản thân. Mới sáng nay nàng vẫn còn thức dậy ở ký túc xá trong trường học và chuẩn bị ăn sáng rồi đi ra ngoài làm thêm, kết quả là hiện tại nàng lại đang có mặt tại Thanh triều, thực sự có loại cảm giác bâng khuâng không nói nên lời.
“Không biết tình hình hiện tại ở trường học thế nào rồi nhỉ? Khi nào mới có người phát hiện ra rằng mình mất tích đây…”
Lúc Đường Trăn Trăn xuyên không đúng là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ 5-1, các bạn cùng phòng trong ký túc xá đều đã về nhà hoặc đi ra ngoài chơi, chỉ có một mình nàng ở lại ký túc xá.
“Nhưng dù phát hiện mình mất tích thì chắc là cũng không có ai đau lòng quá lâu đâu… Như vậy cũng tốt…”
Nàng nhìn hoàng hôn đang dần dần biến mất ở phía chân trời, nhỏ giọng lẩm bẩm một mình.
Không phải nàng xem nhẹ bản thân thật sự là người thân duy nhất yêu thương nàng ở trong nhà, cũng chính là ông nội của nàng đã qua đời từ khi nàng năm tuổi rồi. Những người thân và họ hàng còn lại không tệ bạc với nàng nhưng cũng không tính là quá tốt, còn về cha mẹ nàng ở thời hiện đại thì không cần nhắc tới cũng được.
Về bạn bè thì quan hệ giữa người với người đều phải tốn công xây dựng, mà nàng lại chỉ một lòng nghĩ đến việc làm thêm kiếm tiền nên bình thường cũng không có quá nhiều thời gian rảnh để đi chơi. Cũng chính vì vậy nên bạn bè bình thường thì nàng có không ít, nhưng nếu nói về bạn thân hay tri kỷ thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.
Đường Trăn Trăn đứng trước cửa sổ một lúc lâu, mãi đến tận khi bầu trời dần dần trở nên u ám.
Hệ Thống Hồng Nương:【Ký chủ ơi, chị còn có em mà, Hồng Hồng sẽ luôn ở bên chị!】
Có lẽ là vì trông ký chủ hơi cô đơn nên Hệ Thống Hồng Nương không nhịn được mà mở miệng an ủi nàng.
Sau khi Hệ Thống Hồng Nương dứt lời, mấy hệ thống khác cũng sôi nổi lên tiếng phụ họa.
Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa:【Em cũng sẽ luôn ở bên ký chủ.】
Hệ Thống Nông Trường:【Còn cả em nữa! Ký chủ yên tâm đi, em sẽ luôn ở bên chị, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu từ làm ruộng rồi từ từ đi từng bước một tới tương lai…】
Hệ Thống Lừa Dối:【Xì, chỉ biết làm ruộng thì có tương lai gì hay ho đâu chứ? Ký chủ yên tâm đi, chỉ cần chị nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thì có lẽ trong cửa hàng hệ thống sẽ có vật phẩm phẩm giúp chị trở về thời hiện đại đấy! Nghe xong chị có thấy có động lực làm nhiệm vụ hơn không?】
Nếu là một hệ thống khác nói ra những lời này thì có lẽ là Đường Trăn Trăn sẽ có thêm chút động lực phấn đấu, nhưng chỉ cần nhìn tên của Hệ Thống Lừa Dối àng đa cảm thấy nó không hề đáng tin cậy rồi.
Hệ Thống Nông Trường:【Ai bảo là làm ruộng không có tương lai cơ? Theo tôi thấy thì những người chuyên lừa dối người khác mới là người không có tương lai, cậu đừng dạy hư ký chủ!】
Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa rất đồng tình với những lời này, nó vội vàng lên tiếng phụ họa theo.
Thấy chúng nó lại bắt đầu tranh cãi ầm ĩ, Đường Trăn Trăn giơ tay vỗ trán, cảm giác buồn bã lúc nãy cũng lập tức biến mất.
【Được rồi được rồi, các em đừng tranh cãi nữa.】
Hệ Thống Hồng Nương:【Ký chủ ơi, em là hệ thống nghe lời chị nhất, em chưa bao giờ cãi nhau cả!】
Có lẽ vì cảm thấy mình không có ưu thế so với những hệ thống khác nên Hệ Thống Hồng Nương vội vàng nắm bắt cơ hội để khoe mẽ.