Thấy Hệ Thống Hồng Nương tự tin khoe mẽ, Đường Trăn Trăn còn chưa nói gì thì các hệ thống còn lại đã không nhịn được trước.
Hệ Thống Nông Trường:【Này, cậu có ý gì đấy?】
Hệ Thống Lừa Dối:【Cậu chưa bao giờ cãi nhau là sao cơ? Nói cứ như là bọn này thích cãi nhau lắm ấy!】
Hệ Thống Hồng Nương:【Huhuhu, ký chủ ơi, chúng nó bắt nạt em kìa!】
Trong số mấy hệ thống của Đường Trăn Trăn thì giọng nói của Hệ Thống Hồng Nương là đáng yêu nhất, thế nhưng lúc này Đường Trăn Trăn không hề thấy nó đáng yêu mà chỉ cảm thấy đau đầu thôi.
【Được rồi, các em ngừng nghỉ chút đi. Ai mà ầm ĩ nữa thì tự giác rời đi luôn đi, miếu nhỏ của chị không chứa được đại Phật đâu.】
Thấy biểu cảm nghiêm tuc trên mặt ký chủ nhà mình, mấy hệ thống chỉ dám liếc mắt lườm nguýt mấy đồng loại bên cạnh chứ không dám tiếp tục tranh cãi nữa.
Sau khi chúng nó im lặng, Đường Trăn Trăn mới bắt đầu cảm thấy hơi lạnh lẽo vì gió đêm.
Rét tháng ba cũng không phải là nói chơi, vì thế nên nàng vội giơ tay đóng cửa sổ lại.
Buổi chiều ăn trà bánh hơi no nên nàng không định ăn cơm chiều nữa.
Thời cổ đại không điện không Internet không điện thoại không máy tính nên buổi tối hoàn toàn không có gì để tiêu khiển, sau khi rửa mặt qua loa Đường Trăn Trăn lại nằm lên trên giường.
Lúc này là khoảng 7 giờ tối, nếu ở thời hiện đại thì lúc này nàng vẫn còn đang làm thêm ở bên ngoài nên bây giờ nàng thực sự không hề buồn ngủ chút nào cả.
Càng về đêm thì xung quanh càng an tĩnh, sau đó nữa thì nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng phu canh gõ mõ.
Đường Trăn Trăn nằm trên giường suy nghĩ lung tung, mãi đến khi tiếng mõ báo hiệu “canh ba” vang lên thì nàng mới chậm rãi nhắm mắt lại.
“Gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu!”
Ngày hôm sau, Đường Trăn Trăn bị tiếng chó sủa vọng ra từ trong ngõ nhỏ đánh thức, sau khi mở mắt mới phát hiện ra là trời đã sáng.
Tối hôm qua nàng ngủ không quá an ổn nên lúc này vẫn hơi buồn ngủ một chút, nhưng sau khi nhìn thấy căn phòng cổ kính mà mình đang ở thì cuối cùng nàng vẫn không có tâm tình ngủ tiếp.
Trong mấy ngày kế tiếp, Đường Trăn Trăn vừa đi dạo để làm quen với đường phố kinh thành vừa tranh thủ hoàn thành một ít nhiệm vụ của hệ thống.
Trong quá trình này, nhờ phần thưởng của Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa mà tố chất thân thể của nàng đã được đề cao không ít, đi lại trong các phố lớn và ngõ nhỏ cũng có cảm giác an toàn hơn nhiều.
Chiều hôm nay, Đường Trăn Trăn vừa mới trở lại khách điếm thì bên tai nàng bỗng nhiên vang lên tiếng thông báo quen thuộc.
Hệ Thống Hồng Nương:【Tích! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, giá trị nhân duyên +1.】
“Hửm?”
Đường Trăn Trăn buông chén trà vừa mới bưng lên xuống bàn, trên mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc.
Đúng là hôm qua nàng không chịu nổi tiếng khóc hu hu dai dẳng của Hệ Thống Hồng Nương nên đã thuận tay dắt dây tơ hồng cho một cặp đôi, nhưng rõ ràng lúc ấy nàng đã nhận được giá trị nhân duyên rồi, bây giờ lại được nhận thêm một lần nữa nên nàng thực sự rất khó hiểu.
Lần dắt dây tơ hồng ngày hôm qua cũng không quá khó khăn, nam có tình nữ có ý, gia đình hai bên còn quen biết nhau từ lâu nữa. Thế nhưng dân chúng cổ đại quá nội liễm nên cả hai đều nghẹn ở trong lòng, ngay cả trưởng bối hai nhà cũng không biết, suýt chút nữa thì cặp đôi có tình ý này đã bỏ lỡ đối phương rồi.
Đường Trăn Trăn thuận tay chọc thủng lớp giấy mỏng giữa hai người, còn được gia đình hai bên cảm kích nhét một bao lì xì dành cho bà mai vào tay nữa.
Sau khi phát hiện rằng làm Hồng Nương còn có thể kiếm bạc, Đường Trăn Trăn vừa cảm thấy dở khóc dở cười vừa gật gù suy nghĩ có thể làm thêm vài nhiệm vụ nữa.
Nhận thấy được sự nghi hoặc của ký chủ, Hệ Thống Hồng Nương vội giải thích:【Đây là phần thưởng của nhiệm vụ Hạ Uyển Nghi.】
Nghe vậy, Đường Trăn Trăn lập tức hiểu ra rằng Hạ Uyển Nghi đã điều tra rõ chân tướng và nhận thấy bộ mặt thật của đóa hoa đào nát kia, vì vậy nên tâm tình của nàng cũng tốt đẹp hơn đôi chút.
Biết ký chủ không thích chúng nó quá ầm ĩ nên mấy ngày nay các hệ thống đều rất biết điều. Không biết điều cũng không được, ai bảo chúng nó gặp được một ký chủ không hề thiếu hệ thống cơ chứ?
Lúc này, thấy tâm tình của ký chủ không tệ cho lắm, Hệ Thống Nông Trường mới khôn khéo nhảy ra lần nữa.
Hệ Thống Nông Trường:【Ký chủ ơi, bao giờ chị định mua đất vậy? Không cần quá lớn đâu, chị mua một mảnh đất nhỏ xíu xiu thôi, chỉ cần có thể gieo hạt giống là được.】
Thấy nó đáng thương như vậy, Đường Trăn Trăn chợt bật cười.
【 Chị đang tìm phòng ở rồi, cho dù không mua được mảnh đất lớn nào thì ít nhất trong nhà cũng sẽ có một mảnh đất nhỏ để gieo hạt giống mà. 】
Nghe vậy, Hệ Thống Nông Trường không chỉ không chê đất trong nhà nhỏ mà ngược lại nó còn suýt chảy nước mắt vì .
Dù sao thì muỗi nhỏ cũng là thịt mà. Rõ ràng nó là hệ thống tới thứ hai nhưng mấy ngày nay chỉ có mấy hệ thống khác được hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có mỗi mình nó còn chưa hoàn thành được nhiệm vụ nào, cảm giác này thật sự cực kỳ tủi thân.
Mấy ngày nay Đường Trăn Trăn vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi khắp kinh thành, có thể nói là cuộc sống của nàng đã trở nên khá phong phú.
Hôm nay cũng là một ngày ngược xuôi bận bịu, nàng trò chuyện với các hệ thống một lúc sau đó gọi tiểu nhị đưa nước ấm lên phòng cho mình.
Sau khi tắm gội và thay y phục mới mà mình vừa mua ở tiệm quần áo xong xuôi, Đường Trăn Trăn ngồi dựa lưng vào đầu giường xem thoại bản.
Không còn cách nào khác, dù sao thì nàng cũng không phải là người sinh ra và lớn lên ở thời cổ đại mà. Nàng thực sự không thể thích ứng với lối sống cũng như cách làm việc và nghỉ ngơi ở thời cổ đại được, vì vậy nên nàng chỉ có thể mua mấy cuốn thoại bản về phòng để gϊếŧ thời gian.
Dưới ánh nến ấm áp, nàng chuyên chú đọc cuốn thoại bản trong tay.
【Tích! Xẹt xẹt!】
Đường Trăn Trăn bất chợt ngẩng đầu lên, một lát sau vẫn không nghe thấy động tĩnh gì khác nên nàng hơi nhíu mày nghi hoặc.
【Sao thế này?】
Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa:【Lại có một hệ thống nữa tới.】
Hệ Thống Nông Trường:【Hình như là một hệ thống bị hư hao! Ký chủ ơi, để em giúp chị quăng nó ra ngoài nhé!】
Hệ Thống Lừa Dối:【Sao lại là hệ thống nữa vậy trời?】
Hệ Thống Hồng Nương:【Ai da, hệ thống này bị làm sao vậy? Trông nó đáng thương thật đấy!】
Sâu trong ý thức của Đường Trăn Trăn, bốn quả cầu ánh sáng sôi nổi vây quanh quả cầu đang chập chờn lúc sáng lúc tối vừa mới xuất hiện kia.
Hệ Thống Nông Trường nói được thì làm được, nó hùng hổ xông lên định quăng hệ thống bất thình lình xuất hiện kia ra khỏi ý thức của ký chủ nhà minh, thế nhưng nó vừa mới tới gần đã bị điện giật.
Hệ Thống Nông Trường:【Ai da!】
【Sao vậy Nông Trường?】
Thấy Hệ Thống Nông Trường bỗng nhiên kêu to, Đường Trăn Trăn vội lên tiếng hỏi thăm.
Hệ Thống Nông Trường:【Em không đuổi nó đi được!】
Đường Trăn Trăn thực sự không biết liệu có phải là mình đã vô tình thọc phải ổ hệ thống hay không, nếu không thì tại sao bên cạnh cô lại liên tục xuất hiện nhiều hệ thống đến như vậy cơ chứ?
Nhưng mà rận nhiều không ngứa, hệ thống nhiều không lo, dù sao thì nàng cũng không nhất thiết phải đuổi hệ thống vừa mới tới kia đi.
Nhớ tới lúc nãy Hệ Thống Nông Trường nói rằng đây là một hệ thống bị hư hao, Đường Trăn Trăn không nhịn được mà hỏi thêm một câu.
【Hệ thống bị hư hao có ảnh hưởng gì đến chị không?】
Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa:【Không đâu ạ, nếu hệ thống bọn em bị hư hao thì sẽ tự chủ động chữa trị cho bản thân, cho dù chữa trị không thành công thì cũng sẽ không khiến ký chủ bị thương.】
【Vậy thì mặc kệ nó đi.】
Nói xong, Đường Trăn Trăn cũng không còn tâm tình đọc sách nữa. Nàng khép cuốn thoại bản trong tay lại đặt lên bàn, thổi tắt ngọn nến sau đó nằm xuống ngủ.
Sau khi ký chủ nhà mình nằm ngủ, mấy hệ thống sâu bên trong ý thức vẫn đang tò mò muốn nghiên cứu hệ thống vừa mới tới. Nhưng vì có vết xe đổ là Hệ Thống Nông Trường bị điện giật trước đó, chúng nó cũng không dám đứng quá gần hệ thống mới kia.
Lại là một buổi sáng đẹp trời, Đường Trăn Trăn vừa tỉnh lại đã hỏi thử xem các hệ thống đã nghiên cứu ra hệ thống bị hư hao mới tới ngày hôm qua là hệ thống gì hay chưa. Sau khi nhận được đáp án phủ định, trong lòng nàng lại càng cảm thấy tò mò hơn.
Nhưng lúc này tò mò cũng vô dụng, nàng chỉ có thể chờ nó chữa trị thành công sau đó tự giới thiệu thôi.
Mấy ngày trước Đường Trăn Trăn vẫn luôn ăn sáng tại khách điếm, nhưng khi đi dạo xung quanh vào mấy ngày nay thì nàng đã phát hiện ra rằng đồ ăn sáng bán ở những sạp hàng mở vào sáng sớm trong ngõ nhỏ gấn khách điếm đều rất phong phú, vì thế nên hôm nay nàng định đi ra ngoài ăn.
Diện mạo của Đường Trăn Trăn rất xinh đẹp, đối xử với người khác lại cực kỳ khách khí nên người làm trong khách điếm đều rất thích vị khách này.
Thấy nàng định ra ngoài, tiểu nhị nhiệt tình tiếp đón một tiếng sau đó hỏi: “Hôm nay ngài không ăn sáng trong khách điếm ạ?”
“Hôm nay ta ăn bên ngoài.” Đường Trăn Trăn mỉm cười đáp lại một câu sau đó tiếp tục đi ra ngoài.
Nàng vừa mới vừa đi đến lối vào của khách điếm, chân còn còn chưa bước ra khỏi ngạch cửa thì một vị phụ nhân trung niên đã tiến lên chào hỏi: “Chào cô nương, phu nhân nhà lão nô có lời mời dành cho ngài ạ.”
Ban đầu Đường Trăn Trăn thực sự không thể hiểu được là chuyện gì đang xảy ra, chờ đến khi liếc mắt nhìn thấy một nha hoàn với diện mạo khá quen mắt đứng sau phụ nhân thì nàng mới mờ mịt đoán ra được điều gì đó.
“Phu nhân nhà ngươi tìm ta có chuyện gì?”
“Ngài đi theo lão nô thì sẽ biết.” Có lẽ vì nhìn ra đối phương không quá muốn đi theo mình nên phụ nhân trung niên kia lại bổ sung một câu: “Chắc chắn là chuyện tốt, ngài coi như là giúp đỡ cho phận hạ nhân này được không ạ?”
Thấy thái độ cực kỳ khiêm tốn và khách khí của đối phương, Đường Trăn Trăn suy xét vài giây rồi cuối cùng vẫn đáp ứng.
Nàng vừa mới gật đầu xong thì một chiếc xe ngựa lập tức tiến lên từ phía sau, phụ nhân trung niên kia vội khom người tự mình đỡ nàng lên xe.
Đây là lần đầu tiên Đường Trăn Trăn được ngồi lên xe ngựa, cảm giác này cũng khá là mới lạ.
Có lẽ là vì đường phố trong kinh thành khá bằng phẳng, hơn nữa kỹ thuật của người đánh xe cũng không tệ nên nàng không hề cảm thấy xóc nảy chút nào.
Sau khi đi qua một con phố, cuối cùng xe ngựa dừng lại trước một trà lâu.
Đường Trăn Trăn xuống xe, sau đó nhanh chóng đi theo phụ nhân trung niên kia tiến vào một nhã gian trên lầu hai của trà lâu.
Sau khi vào cửa, vòng qua bình phong và nhìn thấy Hạ Uyển Nghi ngồi bên trong, nàng biết mình đã đoán đúng.
“Thưa phu nhân, vị cô nương kia đã tới rồi ạ.” Sau khi dẫn nàng vào nhã gian, phụ nhân trung niên kia báo cáo một câu rồi trực tiếp dẫn theo những người khác lui ra ngoài và đóng cửa lại.
Lúc này nhã gian chỉ còn lại Đường Trăn Trăn, Hạ Uyển Nghi và vị phu nhân ngồi bên cạnh Hạ Uyển Nghi.
Nhìn gương mặt giống Hạ Uyển Nghi vài phần của vị phu nhân kia, Đường Trăn Trăn lập tức đoán ra thân phận của bà.
“Mời cô nương ngồi, không biết cô nương họ gì?” Hạ phu nhân đứng dậy hỏi.
“Ta họ Đường.” Nói xong, Đường Trăn Trăn ngồi xuống theo bà.
“Hôm nay là ta mạo muội, hy vọng Đường cô nương thứ lỗi.” Sau khi khách khí nói một câu, Hạ phu nhân liếc mắt nhìn về phía nữ nhi nhà mình.
Hạ Uyển Nghi vội vàng đứng dậy thi lễ với Đường Trăn Trăn rồi chân thành nói: “Đa tạ Đường cô nương.”
“Không cần khách khí, ngươi không trách ta xen vào việc của người khác là được.” Đường Trăn Trăn nói.
Những lời mà Đường Trăn Trăn vừa nói đều là thật lòng thật dạ. Con người kỳ quặc như vậy đấy, có đôi khi rõ ràng được người khác giúp đỡ nhưng họ lại giận chó đánh mèo người đã giúp mình, khi còn sống ở thời hiện đại Đường Trăn Trăn cũng từng gặp phải vài trường hợp như vậy rồi.
“Đường cô nương nói gì vậy? Hạ gia chúng ta đâu phải loại người không biết tốt xấu như vậy.” Hạ phu nhân thực sự rất cảm kích nàng, nhưng vì liên quan đến thanh danh của nữ nhi nên bà cũng không dám nói thẳng ra.
Dứt lời, bà lấy một chiếc hộp gỗ đã chuẩn bị từ trước ra rồi đẩy nhẹ về hía nàng, mỉm cười nói: “Chút lễ vật cảm tạ nho nhỏ, hy vọng Đường cô nương có thể nhận lấy.”
Đường Trăn Trăn cảm thấy mình không làm cái gì to tát nên cũng không có ý định nhận chiếc hộp gỗ kia, thế nhưng Hạ phu nhân vẫn kiên trì đưa cho nàng, Hạ Uyển Nghi lại ngồi bên cạnh phụ họa liên tục nên cuối cùng nàng vẫn nhận lấy.
Đương nhiên, Đường Trăn Trăn cũng đã nhìn ra lý do mà đối phương đưa lễ vật cho mình. Một phần là Hạ gia thật lòng cảm kích nàng, một phần khác hẳn là họ cũng có ý định giao phí bịt miệng, nếu nàng kiên quyết không nhận lễ vật thì chỉ sợ rằng các nàng sẽ không thể an tâm được.
Quả nhiên, sau khi thấy nàng nhận lấy lễ vật thì nụ cười trên mặt Hạ phu nhân lại càng thêm nhiệt tình hơn.
Sau khi đạt được mục đích, Hạ phu nhân bèn chuẩn bị rời đi. Nhưng nghĩ đến việc mấy ngày nay nữ nhi đang càng ngày càng trở nên tiều tụy, nếu không phải hôm nay muốn tới cảm tạ ân nhân thì có lẽ nàng vẫn trốn ở trong phòng không chịu gặp ai, vì thế nên bà vội nói: “Gặp được nhau là duyên phận, tuổi tác của các ngươi cũng xấp xỉ nhau nên hẳn là cũng có thể nói chuyện tâm sự được. Uyển Nghi à, con chiêu đãi Đường cô nương thay ta nhé.”
Vì đây là trà lâu do Hạ gia mở nên Hạ phu nhân cũng không sợ xảy ra chuyện gì, sau khi nói xong, bà để mấy nha hoàn ở lại hầu hạ rồi dẫn theo những người khác rời đi trước.
Chờ đến khi bà đã rời khỏi, nhã gian lập tức an tĩnh lại.
Hạ Uyển Nghi duỗi tay bưng chén trà trước mặt lên rồi uống một hơi cạn sạch, sau đó lại cầm ấm trà rót đầy chén để uống thêm, cứ thế uống hết chén này đến chén khác.
Đây là lần đầu tiên Đường Trăn Trăn thấy có người mượn trà tiêu sầu, tuy không quá phúc hậu nhưng nàng vẫn nhỏ giọng phì cười.
“Ngươi cười cái gì?” Hạ Uyển Nghi nhìn về phía nàng, hỏi.