“Ta đang nghĩ đến một chuyện buồn cười thôi.”
Sau khi thuận miệng trả lời một câu, vì không muốn đối phương hỏi kỹ là chuyện buồn cười gì nên Đường Trăn Trăn vội nói sang chuyện khác: “Cũng chỉ là một nam nhân không ra gì thôi mà, có cần phải buồn đến mức đó không?”
Hạ Uyển Nghi không đáp lời mà chỉ rót trà rồi lại uống một hơi cạn sạch thêm lần nữa.
“Nghĩ theo cách tích cực đi, bây giờ phát hiện ra bộ mặt thật của hắn tốt hơn là sau này mới nhận ra mà.” Đường Trăn Trăn nói.
Hạ Uyển Nghi nghĩ theo hướng mà Đường Trăn Trăn nói, trong lòng chỉ cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa tức giận, nàng trực tiếp buông chén trà trong tay ra rồi trực tiếp úp mặt xuống bàn và òa lên khóc.
Đôi khi có thể khóc ra thành tiếng cũng là chuyện tốt, hơn nữa Đường Trăn Trăn tự nhận là mình không quá giỏi trong việc an ủi người khác nên nàng cũng không nói gì thêm nữa.
Nhưng ngồi im nhìn Hạ Uyển Nghi khóc như vậy thì cũng không ổn cho lắm, vì vậy nên Đường Trăn Trăn lặng lẽ đứng dậy để nhường bàn cho đối phương, còn bản thân thì ngồi quay lưng về phía nàng và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cửa sổ này đối diện với đại sảnh dưới lầu, ngồi ở đây có thể nhìn thấy người thuyết thư đang biểu diễn.
Từ trước đến nay trà lâu vẫn luôn là nơi tin tức lưu thông, Đường Trăn Trăn vừa nghe người thuyết thư kể chuyện vừa tranh thủ nghe những chuyện mới nhất xảy ra trong kinh thành vang lên từ cách vách.
“Ngươi đã nghe nói chưa? Mấy ngày trước kinh thành đã xảy ra một chuyện lớn đấy!”
“Chuyện lớn gì thế?”
“Nghe nói có một vị Vương gia bị ám sát ở ngay trên đường lớn!”
“Thật không vậy? Kinh thành nằm ngay dưới chân thiên tử mà sao bọn họ to gan vậy?”
Khi vừa xuyên tới đây thì Đường Trăn Trăn đã dựa vào kiểu tóc bắt mắt của bá tánh đi trên đường để đoán ra nơi này là Thanh triều, sau đó nàng lại biết được thời gian chính xác hơn từ hệ thống. Hiện tại đang là năm Khang Hi thứ 28.
Nếu là Khang Hi bị ám sát thì nàng còn sẽ tò mò một chút, nhưng người bị ám sát lại chỉ là một vị Vương gia không biết tên nên nàng cũng chỉ nghe qua thôi chứ không để trong lòng.
Phía sau Đường Trăn Trăn, sau khi úp mặt xuống bàn khóc mọt lúc lâu thì Hạ Uyển Nghi đã cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nàng hơi nâng mặt lên thì thấy Đường Trăn Trăn đang đưa lưng về phía mình và nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này nàng mới để lộ cả khuôn mặt rồi móc khăn tay ra bắt đầu chà lau nước mắt.
Sau khi sửa soạn xong xuôi, Hạ Uyển Nghi lại bình phục tâm tình thêm một lúc rồi mới đứng dậy.
Nghe thấy động tĩnh, Đường Trăn Trăn quay đầu lại thì thấy nàng đi về phía mình.
“Ta thất lễ rồi. Lần này chiêu đãi không chu toàn, sau này nếu có thời gian rảnh thì mời Đường cô nương ghé nhà ta chơi.” Giọng nói của Hạ Uyển Nghi hơi nghẹn ngào.
Nói xong nàng còn để lại địa chỉ của Hạ phủ, lại nói thêm nơi này là trà lâu do nhà mình mở để Đường Trăn Trăn tùy ý dùng trà rồi mới rời đi.
Thấy nàng đã đi ra ngoài, Đường Trăn Trăn cũng không ở lại trà lâu nữa.
Có lẽ vì trước khi đi Hạ phu nhân đã sai người nhắc nhở nên chưởng quầy cũng không dám chậm trễ khách quý của phu nhân, khi thấy nàng muốn rời đi hắn không chỉ đích thân đưa tiễn mà còn chuẩn bị sẵn cả xe ngựa.
Sáng hôm nay Đường Trăn Trăn vốn định ra ngài để hỏi thăm về việc thuê phòng ở, nhưng vì gặp phải việc này nên nàng dứt khoát ngồi trên xe ngựa của trà lâu quay về khách điếm, chờ đến buổi chiều rồi tính sau.
Sau khi trở lại phòng của mình tại khách điếm, nàng mới có thời gian để mở chiếc hộp gỗ mà mình vừa mới mang về.
Chiếc hộp gỗ to bằng bàn tay trông cực kỳ tinh xảo, bên ngoài còn có hoa văn bằng đồng, thế nhưng cầm trong tay lại không quá nặng.
Ban đầu Đường Trăn Trăn đoán rằng có lẽ bên trong là vài tờ ngân phiếu.
Thế nhưng sau khi mở hộp gỗ thì nàng mới phát hiện ra rằng bên trong hoàn toàn không phải ngân phiếu, Hạ gia trực tiếp tặng một thôn trang cho nàng luôn!
Đường Trăn Trăn cầm lấy tờ khế đất, hơi ngơ ngẩn một lúc lâu vì sự hào phóng của đối phương.
Nếu đây là khế đất của một căn nhà nhỏ thì nàng sẽ không ngạc nhiên đến như vậy, nhưng mà thôn trang chính là nơi bao gồm cả đất đai đấy! Sau này nàng còn có thể dựa vào thôn trang để kiếm tiền nữa.
Có thể nói là nếu trong tay có một thôn trang như vậy thì sau này Đường Trăn Trăn sẽ không bao giờ phải lo rằng mình sẽ chết đói nữa.
Lễ vật này thực sự quá quý trọng, trong lúc nhất thời nàng bắt đầu cảm thấy hơi do dự vì không biết có nên nhận lấy hay không.
Hệ Thống Nông Trường:【Tích! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, đã trói định mảnh đất tư nhân mới nhận được, phần thưởng là một túi hạt giống lớn.】
Đường Trăn Trăn thực sự rất nghi ngờ rằng tên nhóc Nông Trường này đang cố ý, nàng không nhịn mà buông khế đất xuống.
【Chị đã nói là sẽ nhận lấy lễ vật đâu mà em đã tùy tiện trói định rồi?】
Hệ Thống Nông Trường:【Người ta đã cho thì tội gì mình không nhận? Hic hic, ký chủ nhận lấy lễ vật này đi mà!】
Hệ Thống Hồng Nương:【Cậu đừng có mà bắt chước tôi!】
Sau khi mắng Hệ Thống Nông Trường một câu, Hệ Thống Hồng Nương cũng góp lời khuyên nhủ Đường Trăn Trăn.
Hệ Thống Hồng Nương:【Nhân duyên chính là đại sự nửa đời sau của một nữ tử, ký chủ đã giúp nàng một chuyện quan trọng như vậy nên một thôn trang cũng chẳng là gì đâu, hơn nữa Hạ gia cũng không thiếu tiền mà.】
Đương nhiên là Hệ Thống Hồng Nương nói vậy không phải để giúp Hệ Thống Nông Trường, nó làm vậy đều có mục đích cả. Vì phát hiện ra rằng ký chủ không hề cảm thấy hứng thú với phần thưởng của mình nên Hệ Thống Nông Trường đã nảy ra một kế hay, nó cảm thấy nếu được nhận thêm nhiều lễ vật quý giá thì chắc chắn là ký chủ sẽ tích cực làm nhiệm vụ hơn.
Đường Trăn Trăn chỉ cảm thấy hơi ngại ngùng vì nghĩ đến giá trị của thôn trang, nhưng nếu hỏi nàng có muốn sở hữu thôn trang này hay không thì đương nhiên là nàng muốn rồi!
Nghe hai hệ thống nói xong, cuối cùng nàng không tiếp tục làm ra vẻ nữa.
Dù sao thì lúc này nàng cũng đang cần một nơi để đặt chân mà, chẳng lẽ nàng lại ngốc đến nỗi vứt bỏ một nơi ở có sẵn để khổ sở tự đi tìm ở bên ngoài hay sao?
Cùng lắm là sau này nếu có cơ hội thì nàng giúp Hạ Uyển Nghi tìm một mối nhân duyên phù hợp là được, có Hệ Thống Hồng Nương thì đó chỉ là một chuyện nhỏ nhoi không tốn sức gì mà thôi.
Nếu Hệ Thống Hồng Nương biết ký chủ nhà mình chủ động muốn dắt tơ hồng cho người ta thì chắc hẳn là nó sẽ vui phát điên mất.
Thôn trang mà Hạ gia tặng cách kinh thành khoảng mười dặm, vị trí dựa núi gần sông, cũng coi như là một nơi ở lý tưởng.
Mười dặm nói xa thì không xa, nhưng nói gần thì cũng không đúng lắm. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Trăn Trăn nhờ tiểu nhị của khách điếm thuê hộ một chiếc xe ngựa để đưa mình tới đó.
Khi còn sống ở thời hiện đại thì việc mua phòng ở thực sự là một ước mơ tương đối xa xôi đối với Đường Trăn Trăn, không ngờ rằng chỉ mới xuyên tới cổ đại mấy ngày mà mộng tưởng này đã trực tiếp trở thành sự thật rồi. Hơn nữa phòng ở mà nàng sở hữu còn là một trang viên nữa, tuy rằng đây chỉ là trang viên phiên bản cổ đại.
Khi ngồi trên xe ngựa để ra khỏi kinh thành, tuy trên mặt không biểu lộ rõ nhưng thật ra trong lòng Đường Trăn Trăn thực sự vừa kích động lại vừa căng thẳng.
Hạ gia yêu thương nữ nhi nhà mình bao nhiêu thì trong lòng họ sẽ cảm kích nàng bấy nhiêu, vì vậy nên đương nhiên là họ sẽ không để nàng phải chịu ngột ngạt.
Những người làm ở thôn trang đã được nhắc nhở cẩn thận trước khi khế đất được đưa tặng, vì vậy cho nên sau khi Đường Trăn Trăn tới đây thì quá tình tiếp nhận thôn trang diễn ra cực kỳ thuận lợi.
“Thưa cô nương, bên này là hồ nước.”
Sau khi xem xét khế đất để xác nhận thân phận của Đường Trăn Trăn thì Trang Đầu, người quản lý hạ nhân của thôn trang, đích thân dẫn nàng đi làm quan với hoàn cảnh xung quanh.
Ban đầu Trang Đầu vốn gọi nàng là “chủ tử”, nhưng vì Đường Trăn Trăn không thích cách xưng hô đó nên lúc này hắn mới sửa miệng.
Dù sao đi nữa thì thời cổ đại cũng không thể so với thời hiện đại được, dù đất có đáng giá thì cũng không quý giá như cách nói “tấc đất tấc vàng” của thời hiện đại.
Diện tích của thôn trang này rộng hơn nhiều so với dự đoán của Đường Trăn Trăn, trước có hồ nước sau có núi lớn, ngoài ra còn có cả vài mẫu ruộng tốt cùng với phòng ốc tọa lạc ở xung quanh.
Lúc này các tá điền đều đang bận rộn ở ngoài ruộng, sau khi nhìn thấy Trang Đầu tới đây thì họ đều sôi nổi ngẩng đầu lên chào hỏi, lại nghe theo lời nhắc của Trang Đầu mà vấn an Đường Trăn Trăn.
Sau khi gật đầu đáp lại, Đường Trăn Trăn đi theo Trang Đầu tới vị trí trung tâm của thôn trang, cũng chính là nơi nàng sẽ sinh sống sau này.
Đương nhiên là chủ nhân sẽ sống ở chủ viện, viện tử rộng rãi và cao cấp nhất trong thôn trang. Đó là một viện tử cao lớn khí phái thông bốn hướng, gạch xanh ngói xanh, cửa lớn sơn màu đỏ son, đẩy cửa ra đi vào thì bên trong cực kỳ rộng thoáng.
Viện tử đẹp như thế này thì làm gì có ai không thích? Ít nhất là Đường Trăn Trăn rất thích.
Tuy trên mặt vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh nhưng nàng đã bắt đầu liếc mắt khắp nơi để đánh giá rồi, dù là tán cây cao to và bàn đá dưới tàng cây trong đình viện hay là hành lang dài cổ kính thì nàng cũng đều cực kỳ yêu thích.
Thật ra cũng không phải viện tử này quá hoàn mỹ mà chủ yếu là bởi vì nơi này cũng coi như là nơi riêng đầu tiên trong cuộc đời của Đường Trăn Trăn, bởi vậy nên đương nhiên là nàng càng nhìn lại càng thấy thích.
***
Hệ Thống Hồng Nương:【Ký chủ ơi ký chủ, chị thật sự không định vào kinh thành để đi dạo ạ?】
Trong phòng khách ở tiền viện, Đường Trăn Trăn đang ngồi dựa vào tấm nệm trên giường với một quyển thoại bản trong tay.
Nghe thấy Hệ Thống Hồng Nương nói vậy, nàng cầm chén trà đặt trên bàn gỗ cạnh giường lên uống một ngụm, sau đó vừa tiếp tục đọc sách vừa hỏi lại.
【Đi vào kinh thành làm gì?】
Hệ Thống Hồng Nương:【Kinh thành náo nhiệt mà chị!】
Hệ Thống Lừa Dối:【Đúng đó! Ký chủ ơi, ngày nào cũng ở trong thôn trang như vậy mà chị không cảm thấy nhàm chán ạ?】
Hệ Thống Nông Trường:【Ký chủ đừng nghe chúng nó, chúng nó chỉ muốn chị đi ra ngoài để làm nhiệm vụ thôi!】
Hệ Thống Lừa Dối:【Cậu cũng vậy còn gì!】
Đương nhiên là Đường Trăn Trăn biết ý đồ của chúng nó, nhưng nàng cũng không hề cảm thấy không vui.
【Không phải là ở trong thôn trang cũng có thể làm nhiệm vụ được à?】
Thật vậy, số người làm việc trong thôn trang này không ề ít, Đường Trăn Trăn lại là chủ nhân của nơi đây nên việc làm nhiệm vụ ở chỗ này cực kỳ thuận tiện.
Mấy ngày nay nàng đã làm một ít chuyện tốt để hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cũng giành được sự yêu quý và kính trong của người làm trong thôn trang, có thể nói là một công đôi việc.
Hiện giờ nàng hoàn toàn không phải lo về vấn đề ăn uống, vì nhàn rỗi không có việc gì làm nên ngày nào cũng đi dạo quanh thôn trang. Nếu thấy có ai gặp khó khăn thì tiện tay giúp một chút, có mối nhân duyên thích hợp thì thuận tay dắt tơ hồng, quả thực là cuộc sống này thực sự vô cùng thích ý và nhàn nhã.
Có một cuộc sống tuyệt vời như vậy, dù thi thoảng sẽ hơi nhàm chán một chút nhưng Đường Trăn Trăn vẫn cảm thấy mình có thể chịu được, cũng càng ngày càng quen dần với sự thật là mình đã xuyên tới cổ đại.
Đúng thật là Đường Trăn Trăn có làm nhiệm vụ ở thôn trang, nhưng tần suất làm nhiệm vụ có thể nói là có cũng như không. Các hệ thống đều cảm thấy trong kinh thành vẫn là tốt nhất, đông người nên bất cứ lúc nào cũng có thể kích hoạt nhiệm vụ mới.
Trong mấy hệ thống thì Hệ Thống Nông Trường là vui vẻ nhất, nó chỉ ước là ký chủ sẽ ở tại thôn trang trồng cây mỗi ngày.
Hệ Thống Nông Trường:【Ký chủ ơi, đến giờ thu hoạch rau dưa rồi đó!】
Nghe vậy, Đường Trăn Trăn lập tức mở bản đồ nhỏ ra.
Trước đó Hệ Thống Nông Trường vẫn luôn không hề có cảm giác tồn tại trong mắt Đường Trăn Trăn, nhưng sau khi trói định đất đai và có thêm nhiều chức năng hơn thì nó đã lập tức trở thành hệ thống được sủng ái nhất của nàng.
Điều này cũng không hề khó hiểu, trong thời đại không có gì để tiêu khiển này thì nó có tính giải trí cao nhất mà.
Bản đồ nhỏ mà nàng vừa nhắc tới là bản đồ của toàn bộ thôn trang, nhưng lúc này trên bản đồ chỉ có vườn rau ở hậu viện sáng lên.
Ban đầu nơi kia vốn là hậu hoa viên, nhưng sau khi Đường Trăn Trăn dọn vào viện tử này sống thì nàng đã sai người đổi nó thành vườn rau.
Lúc này, tất cả mọi rau dưa trong vườn rau trên bản đồ đều đã có thể thu hoạch được, Đường Trăn Trăn chỉ cần dùng ý nghĩ là có thể hái lấy rau.
Đúng vậy, Hệ Thống Nông Trường hoàn toàn không phải là loại hệ thống yêu cầu ký chủ khổ sở trồng trọt như Đường Trăn Trăn nghĩ ban đầu, thật ra nó cùng loại với trò chơi nông trường ở thời hiện đại.
Đương nhiên, theo lời của Hệ Thống Nông Trường thì nếu tự mình động thủ và hưởng thụ sự vui sướиɠ sau khi lao động thì rau dưa trồng ra sẽ càng ngon miệng hơn.
Sau khi gửi rau dưa vừa thu hoạch được vào trong nhà kho mô phỏng rồi gieo giống một lần nữa, Đường Trăn Trăn dò hỏi Hệ Thống Nông Trường.
【Bao giờ chị mới có thể bắt đầu gieo trồng vườn trái cây thế?】
Hệ Thống Nông Trường:【Dựa theo tốc độ thăng cấp hiện tại thì khoảng mười ngày nữa hệ thống mới có thể mở ra hình thức vườn trái cây.】
Nghe nói còn phải chờ thêm mười ngày nữa, Đường Trăn Trăn lập tức thở dài thườn thượt.
Đường Trăn Trăn không hề thiếu trái cây để ăn, sở dĩ nàng muốn nhanh chóng bắt đầu gieo trồng vườn trái cây là bởi vì Hệ Thống Nông Trường nói rằng sau khi mọi hình thức nông trường đều được mở ra thì nàng sẽ nhận được một phần thưởng cải tạo. Đến lúc đó nó sẽ cải tạo nơi ở hiện tại của nàng một cách toàn diện, thậm chí còn thông đường dẫn nước và tạo ra dòng điện để nàng có thể hưởng thụ cuộc sống hiện đại hóa một lần nữa.
Nếu Hệ Thống Nông Trường nói cho nàng biết những điều này ngay từ đầu thì chắc chắn là Đường Trăn Trăn sẽ tích cực hoàn thành mọi nhiệm vụ mà nó tuyên bố, đương nhiên là hiện tại bắt đầu cũng không muộn.
Thế nhưng…
【Chị hứa là sẽ chăm chỉ làm nhiệm vụ để mau chóng thăng cấp mà, em không thể cải tạo trước được à?】