Trùng Sinh: Nữ Phú Hào Đệ Nhất Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương

Chương 6: Chưa cập kê

Ôn Tửu sững người.

Tạ Hành sao?

Không thể nào…

Người này chẳng phải là chiến thần tương lai, kẻ sẽ trở thành vương gia khác họ duy nhất của bản triều, nhân vật mà cả triều văn võ nghe danh đã sợ mất mật, hoàng thân quốc thích cũng phải nhún nhường hay sao?

Kiếp trước, nàng chưa từng gặp hắn ở quận Trường Bình.

Lẽ nào vì nàng trùng sinh, lại còn phá vỡ chuyện tối qua, nên dòng chảy thời gian đã thay đổi?

Thiếu niên trước mặt tầm mười tám, mười chín tuổi, khoác trường bào đỏ sậm, dáng người thẳng tắp, trên gương mặt tuấn mỹ là nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt phượng hờ hững lướt qua nàng, tựa hồ mang theo chút ý vị khó dò.

Hắn lười biếng dựa lên lưng ngựa, giọng điệu thong dong, lại như ẩn chứa vài phần nghiền ngẫm:

"Ngươi chính là Ôn thị A Tửu?"

Kiếp trước, lần đầu tiên Ôn Tửu gặp Tạ Hành là ở đế đô. Khi đó, hắn đã là thống soái mười vạn đại quân, danh chấn tứ phương! Chiến thần Đại Yến!

Ngày hắn vào kinh, mười dặm phố dài bách tính đổ ra đường chào đón.

Những cô nương trước kia chỉ cần nghe danh đã sợ xanh mặt, vậy mà đến khi tận mắt thấy hắn, ai nấy đều đỏ bừng mặt mũi. Lúc ấy, nào còn nhớ gì đến lời đồn "chiến thần gϊếŧ người không chớp mắt"? Cái danh dở hơi đấy sớm đã bị họ ném đến tận chân trời.

Nhưng Tạ Hành đâu phải hạng người bình thường. Hắn không tiến cung bái kiến Hoàng thượng, cũng chẳng vội nghỉ ngơi, mà mang theo binh sĩ, thẳng tay bao vây Hộ bộ.

Nguyên nhân là vì Hộ bộ nợ quân lương quá lâu, đến mức nuôi không nổi binh sĩ.

Đường đường Hộ bộ Thượng thư bị hắn ép đến mức lăn ra ốm một trận thập tử nhất sinh. Lúc đó, Mạnh Thừa Vân còn là Hộ bộ Thị lang, đứng trước tình cảnh này cũng chỉ biết bó tay. Cuối cùng, hắn ta đẩy Ôn Tửu ra mặt, dùng bạc lấp chỗ trống.

Khi đó, câu đầu tiên Tạ Hành hỏi nàng cũng là...

“Ngươi chính là Ôn thị A Tửu?”

Ôn Tửu cúi người hành lễ, cung kính đáp: “Ôn Tửu bái kiến Tạ tướng quân.”

Tạ Hành chẳng buồn để tâm, chỉ thốt ra một chữ gọn lỏn: “Ngu xuẩn.”

Nói xong, hắn xoay người rời đi, chẳng buồn liếc nàng thêm một cái.

Cho đến bây giờ, Ôn Tửu cũng không rõ hắn mắng nàng ngu xuẩn là vì chuyện gì. Là vì nàng và Mạnh Thừa Vân từng lén trốn khỏi Tạ gia, hay vì nàng đã ra mặt giúp Hộ bộ bù bạc?

Điều duy nhất nàng có thể khẳng định là Tạ Hành bởi vì chuyện này mà cực kỳ chán ghét nàng.

Trong phút chốc, ký ức kiếp trước ùa về như sóng dữ. Ôn Tửu đứng giữa sân, nghe rõ mồn một đám người ngoài cửa bàn tán xôn xao:

“A Tửu đúng là có phúc thật! Không nói không rằng đã gả được cho công tử nhà cao cửa rộng như vậy!”

“Còn không phải sao! Tạ gia ở quận Trường Bình ta là danh môn vọng tộc, trong sạch hơn cả nước giếng!”

Tiếng nghị luận râm ran, còn chưa kịp lắng xuống, Tạ Hành đã xoay người xuống ngựa.

Hắn bước hai, ba bước đã đến trước mặt nàng.

Ôn Tửu vừa hoàn hồn, liền phát hiện gương mặt tuấn tú của thiếu niên đã gần trong gang tấc.

“Tại hạ là Tạ Hành.” Hắn trầm giọng nói: “Hôm nay vâng lệnh thẩm nương, thay Ngũ đệ Tạ Kỳ đến đây đón dâu.”

“Biết rồi! A Tửu biết rồi! Tạ công tử không cần nhiều lời!”

Trương thị quýnh lên, suýt nữa đưa tay bịt miệng Tạ Hành.

Nhưng công tử nhà họ Tạ không phải hạng người mà hạng tôm tép như bọn họ có thể tùy tiện chạm vào. Tay Trương thị cứng đờ giữa không trung, tiến thoái lưỡng nan.

Ôn Phương cười xòa, giọng điệu cực kỳ khéo léo:

“Chúng tôi đã bàn bạc xong với A Tửu rồi! Con bé đồng ý! Hôn sự với Tạ gia tốt thế này, sao nó lại không muốn cho được? Mau mau để tân nương lên kiệu, đừng để lỡ giờ lành!”

Cả nhà như chỉ mong có thể nhét thẳng Ôn Tửu vào kiệu hoa, đậy cửa, phủ khăn voan, rồi phủi tay coi như xong chuyện.

Trương thị và Ôn Phương hai người lôi kéo, cố nhấn Ôn Tửu vào trong kiệu. Giờ này, mũi tên đã rời cung, quay đầu là không thể.

Tạ Hành chẳng buồn để ý đến ai, chỉ nhìn thẳng vào Ôn Tửu, đôi mắt sắc lạnh, giọng nói rõ ràng từng chữ:

“Ngũ đệ ta ốm yếu từ nhỏ, bệnh tật quấn thân. Trước khi ta đi, hắn căn dặn đi căn dặn lại, bảo ta nhất định phải nói rõ chuyện này với cô nương. Bây giờ, ta hỏi rõ ràng một lần. Cô nương có tự nguyện gả cho hắn làm vợ không?”

Mây tan, ánh nắng xuyên qua, đổ xuống vai áo màu đỏ sậm của thiếu niên, phủ lên hắn một tầng sáng vàng nhàn nhạt. Dưới ánh mặt trời, bóng dáng hắn cao ngất, đôi mắt sâu như vực, nhìn chăm chú vào nàng.

Ôn Tửu ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn ấy, vừa muốn mở miệng...

Ngọc nương bỗng lao lên, sắc mặt trắng bệch, ôm chặt lấy nàng, che chắn phía sau lưng mình.

“A Tửu không gả! Hôn sự này ta không đồng ý! Tuyệt đối không gả!”

Tạ Hành nói rõ ràng rành mạch, nhấn mạnh từng chữ rằng hắn chỉ là người đón dâu thay, còn tân lang thật sự là Ngũ công tử Tạ Kỳ.

Nghe đến đây, những người đứng xem lập tức cảm thấy Tạ gia quả nhiên là danh môn chính phái, hành xử quang minh lỗi lạc. Đổi lại là nhà khác, ai dám chắc không giở trò mờ ám? Chờ đến khi cô nương bị đưa vào Tạ phủ, vào thẳng động phòng, lúc đó dù có phát hiện tân lang đổi người thì cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà nhận.

Trên phố, loại chuyện này nào phải chưa từng xảy ra?

Nhưng hết lần này tới lần khác, Tạ Hành lại thẳng thắn mang chuyện này ra nói giữa thanh thiên bạch nhật, không chút che giấu. Một nhà thương gia kinh doanh giàu có như Tạ gia, hành xử còn quang minh chính đại hơn cả những kẻ miệng xưng đạo lý, nhưng lòng toàn tính toán.

Nhìn lại Ôn gia…

Một bà nãi nãi, một bà cô cô, chẳng nói chẳng rằng liền muốn nhét cháu gái vào kiệu hoa, gả đi mà không thèm hỏi một câu, chẳng khác nào đẩy người ta xuống nước. Chuyện này mà cũng làm được, đúng là tâm địa rắn rết.

Người xung quanh thì thầm nghị luận, giọng bàn tán mỗi lúc một lớn hơn.

“Ngũ công tử hả… Nghe nói ốm đau từ bé, còn chưa từng ra khỏi cửa.”

“Chậc chậc, đàn ông đến tuổi cưới vợ mà chưa từng bước ra khỏi nhà, chắc không chỉ là yếu ớt đơn thuần đâu.”

“Lão Ôn gia này là bán cháu gái đi xung hỉ chứ còn gì nữa?”

Những lời đàm tiếu như dao sắc cứa vào không khí, từng câu từng chữ rơi vào tai, khiến sắc mặt Trương thị và Ôn Phương xanh mét.

Ai mà không biết Ngũ công tử Tạ gia từ nhỏ đã như ấm sắc thuốc, suốt ngày nằm liệt trên giường? Không biết lúc nào sẽ quy thiên, mà nàng dâu cưới về chẳng khác nào bị ép vào đường góa bụa.

Nghe vậy, đám đông càng xôn xao, tiếng bàn tán như ong vỡ tổ.

“Trời ơi, cái này đâu phải gả chồng, là gả vào quan tài thì có!”

“Đúng là lòng dạ sắt đá, đem cháu gái bán đứt đi cũng không chớp mắt!”

Bị người ta chỉ trỏ, Trương thị giận đến đỏ bừng cả mặt, lập tức giơ tay chống nạnh, mở miệng liền mắng:

“Mấy cái miệng quạ đen các ngươi! Biết cái gì mà nói? Chính A Tửu đồng ý rồi! Ai bán tôn nữ hả? Không có chứng cớ thì ngậm miệng lại đi, bằng không ta xé xác từng đứa một bây giờ!”

Bà ta càng mắng, người xung quanh càng thấy Ôn gia này chẳng ra làm sao. Người ta bán con gái ít ra còn tỏ ra áy náy, đằng này lại như muốn đẩy gấp, chỉ sợ chậm trễ chuyện tốt!

Tạ Hành nghe ồn ào xung quanh cũng không để tâm, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Ôn Tửu.

Hắn hỏi, giọng điềm nhiên nhưng không che giấu sự nghiêm túc: “Ôn Tửu, ngươi nghĩ sao?”

Lúc đến đây, Tạ Kỳ đã căn dặn rất nhiều lần. Phải nói rõ ràng cho cô nương nhà người ta biết, nếu nàng không muốn, tuyệt đối không được miễn cưỡng, tránh làm lỡ dở cả đời người ta.

Tạ Hành vốn không ôm hy vọng gì nhiều.

Bình thường, nghe đến chuyện phải thủ tiết, cô nương nhà ai mà chẳng sợ xanh mặt. Dù tân lang là ai, nhân phẩm thế nào nhưng thường thì chỉ cần biết trước số phận như vậy thì phản ứng đầu tiên chắc chắn là từ chối. Không khóc lóc đuổi hắn đi bằng chổi đã là khách khí lắm rồi.

Vậy mà Ôn Tửu thì khác.

Người ngoài còn tức tối bất bình thay nàng, thế mà nàng lại cứ ung dung, điềm tĩnh, chẳng hề có chút hoảng loạn nào.

Tạ Hành nghĩ có lẽ lần này Ngũ đệ của hắn gặp may thật rồi. Gặp được một cô nương không giống ai.

“Nương, không sao đâu, con sẽ tự nói rõ với Tạ công tử.”

Ôn Tửu dịu dàng trấn an Ngọc nương, rồi chậm rãi bước lên, đối diện với Tạ Hành, giọng nàng thản nhiên:

“Ta còn chưa cập kê. Theo luật lệ Đại Yến, cô nương chưa đến tuổi, không thể thành thân.”

Tạ Hành nhíu mày: “Chưa cập kê sao?”