Tạ gia là danh môn đại tộc, nhân khẩu đông đúc, lại có gia quy “Chưa tròn hai mươi không thể cưới vợ.” Chỉ tính riêng những công tử cùng tuổi với Ôn Tửu mà chưa thành thân cũng đã có bảy tám người. Mà lời Trương thị nói, rõ ràng chính là nhắm vào vị Ngũ công tử Tạ Kỳ, kẻ mà đời trước nàng bị ép gả để xung hỉ, đến cùng ngày thành thân liền bỏ mạng.
Ôn phụ cùng Ngọc nương đều không rõ nội tình, nhưng Ôn Tửu thì nhớ rõ như in. Đời trước nàng bị hại thê thảm đến vậy, dù chết cũng không quên được.
Nàng từng nghĩ, có lẽ là do bản thân khiến Ôn gia mất mặt, Trương thị mới vội vàng đẩy nàng ra ngoài. Nhưng giờ mới hiểu, hóa ra ngay từ đầu, Trương thị và Ôn Phương đã âm thầm thương nghị muốn đem nàng bán đi. Chuyện xảy ra kiếp trước, chẳng qua chỉ giúp hai người đó có thêm một lý do danh chính ngôn thuận mà thôi.
“Tạ gia công tử ai nấy đều tuấn tú phi phàm, danh tiếng lẫy lừng khắp quận Trường Bình!” Trương thị hào hứng nói: “Ngươi chỉ cần gả đi, tự khắc sẽ biết phu quân tương lai là bậc nhân tài thế nào. Đừng có chần chừ nữa! Đây là y phục mới ta cùng gia gia đã chuẩn bị cho ngươi, mau thay ra cho chúng ta xem!”
Ôn Tửu vẫn ngồi yên, chẳng buồn nhúc nhích.
Gấp gáp đến mức này sao?
Nàng chẳng buồn đáp lại, cứ để mặc Trương thị cùng Ôn Phương không ngớt lời tán dương Tạ gia phú quý thế nào, công tử nhà họ Tạ tài mạo song toàn ra sao. Nghe giọng điệu ấy, cứ như thể nếu bỏ lỡ hôn sự này, đời nàng coi như uổng phí, sau này có hối hận cũng chẳng kịp.
Mặc cho các nàng có tâng bốc đến đâu, Ôn Tửu vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ, chẳng có lấy một tia hứng thú. Không khí trong phòng dần trở nên gượng gạo.
Mãi đến khi tiếng trống kèn rình rang vọng đến tận cửa, bọn trẻ con hiếu kỳ chạy theo đám rước, tiếng cười đùa vang khắp xóm nghèo. Đám hài đồng còn ê a tập nói bị tiếng pháo làm giật mình, khóc lớn inh ỏi. Mọi âm thanh hòa vào nhau, giữa con hẻm nhỏ càng thêm náo động.
Giọng một thiếu niên lười biếng vang lên qua khe cửa, lọt thẳng vào tai Ôn Tửu.
“Ôn thị A Tửu, ngươi có tự nguyện gả vào Tạ gia làm phu nhân không?”
Ôn Tửu cười nhạt.
Tự nguyện? Buồn cười!
Trương thị cùng Ôn Phương hiển nhiên không ngờ người của Tạ gia lại đến nhanh như thế.
Mà Ôn Tửu vẫn ngồi yên bất động, chỉ nhướng mày nhìn về phía cửa, khóe môi nhẹ cong, ánh mắt sắc bén đến mức khiến Trương thị bất giác trừng lớn mắt.
Ôn Phương vội vã đứng dậy, chạy tới cửa sổ nhìn ra ngoài.
Đám hàng xóm cũng đã tụ tập, xì xào bàn tán. Ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên sao Ôn gia gả con mà trước đó chẳng lộ chút phong thanh nào cả? Có người còn trách móc, bảo sớm biết thì đã chuẩn bị quà mừng, giờ muốn cho cũng chẳng kịp.
“A Tửu!”
Trương thị nóng ruột, kéo Ôn Tửu đứng dậy, trán đã lấm tấm mồ hôi.
“Mau đáp lời đi! Người Tạ gia đã đến rồi, mau ra mà nhìn vị thiếu niên khoác áo bào đỏ, cưỡi ngựa oai phong ngoài kia kìa! Người ta cao lớn tuấn tú thế còn gì mà chê?”
Ôn phụ cùng Ngọc nương cũng không ngồi yên nổi.
Mới nhắc đến chuyện hôn sự chưa lâu, Ôn Tửu còn chưa gật đầu, vậy mà Tạ gia đã mang kiệu hoa đến đón dâu?
Ngọc nương lo lắng hỏi: “Bà bà, A Tửu còn chưa đồng ý hôn sự này! Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy?
“Đừng hỏi nữa! Giờ đồng ý chẳng phải cũng như nhau sao?” Trương thị sốt ruột, vừa dỗ dành vừa thúc ép: “Mau thay xiêm y đi, A Tửu, mau lên tiếng! Con chỉ cần đáp một câu thôi, công tử nhà họ Tạ nghe được, nhất định sẽ càng yêu thích con!”
Ôn Tửu không nhúc nhích.
Ngũ thiếu gia Tạ Kỳ ốm yếu từ nhỏ, chỉ cần ra gió một chút là phải nằm liệt giường cả ngày. Một người như vậy, làm sao có thể tự mình cưỡi ngựa đến đón dâu?
Chắc hẳn là một huynh đệ nào đó thay mặt.
Kiếp trước mọi chuyện xảy ra gấp gáp đến nực cười. Đừng nói đến chuyện được cưới gả đàng hoàng, nàng thậm chí còn không có mặt mũi gặp ai. Trương thị chỉ quấn qua loa cho nàng một bộ giá y đỏ thẫm, rồi lén lút đưa đến Tạ phủ giữa đêm.
Bây giờ, người đứng ngoài cửa kia rốt cuộc là ai, Ôn Tửu không dám chắc. Nhưng ít nhất, nếu hắn đã chịu mở miệng hỏi nàng có tự nguyện hay không, thì nhân phẩm cũng coi như vẫn khá đoan chính.
Mặc cho Trương thị sốt ruột giục giã, Ôn Tửu vẫn cứ ung dung như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, dáng vẻ thờ ơ đến mức chọc tức người khác.
Trương thị hết cách, chỉ đành dày mặt, cao giọng đáp thay:
“Nguyện ý! Đương nhiên là nguyện ý! Tân nương còn đang trang điểm, xin mời công tử cùng các vị đại gia chờ thêm chốc lát!”
Ôn Tửu bật cười, cúi đầu dìu Ôn phụ đứng lên, giọng điệu lười biếng mà châm chọc:
“Cha, tổ mẫu năm nay sáu mươi ba tuổi rồi còn muốn tái giá, con gái như con cũng không gánh nổi cái thể diện này. Thôi, con đưa cha về phòng trước vậy.”
Nói rồi, nàng xoay người, chẳng buồn nhìn đến cục diện rối như tơ vò phía sau.
Gấp gáp gả chồng cái gì? Ai thích lấy thì cứ lấy!
Trương thị và Ôn Phương tròn mắt há hốc mồm, chưa kịp phản ứng đã vội vàng thúc giục Ôn Hữu Tài:
“Lửa cháy đến chân rồi, vậy mà A Tửu còn dám cứng đầu! Ông mau quản nó đi!”
Ôn Hữu Tài cầm ống điếu gõ mạnh xuống mặt bàn, trầm giọng quát:
“A Tửu! Nếu ngươi không gả thì Ôn gia ta còn mặt mũi nào nhìn người trong thôn? Ngươi muốn gì cứ nói! Gia gia đều cho ngươi!”
Ôn Tửu khẽ nhếch môi, nàng chờ mỗi câu này.
Nàng xoay người, nhàn nhạt hỏi:
“Nếu con muốn sính lễ của Tạ gia thì sao?”
Trong phòng im bặt.
Trương thị và Ôn Phương đưa mắt nhìn nhau, thoáng chột dạ. Hai người này muốn bán nàng đi xung hỉ chính là để nuốt trọn sính lễ bỏ túi riêng, làm gì có chuyện sẽ giao vào tay nàng?
Ôn Tửu cười lạnh: “Nuốt trọn sính lễ của ta, rồi còn mơ đến chuyện ép ta lấy chồng? Ban ngày ban mặt mà cũng dám nằm mơ sao?”
Dứt lời, nàng đỡ Ôn phụ đứng dậy, thản nhiên rời đi, chẳng thèm đoái hoài đến gương mặt méo xệch của Trương thị và Ôn Hữu Tài.
“Cho nó đi!” Ôn Hữu Tài giận dữ đập bàn, bộ râu run lên. Ông ta là người sĩ diện, sợ nhất bị hàng xóm láng giềng chỉ trỏ.
“Vốn dĩ sính lễ là của nó! Đều cho nó hết đi!”
Trương thị nghe vậy thì sắc mặt lập tức sa sầm.
“Hết thảy chỉ có năm mươi lượng, đều đưa cho nó, sau này nhà chúng ta lấy gì mà sống?”
Ôn Hữu Tài hừ lạnh, không buồn đáp. Ông cúi người kéo từ dưới gầm giường ra một cái bình, nghiêng tay đổ sạch số bạc bên trong ra bàn.
“Một trăm lượng sính lễ, dượng ngươi mượn đi năm mươi lượng, còn lại năm mươi lượng, tất cả ở đây! Cầm đi!”
Ôn Tửu cúi mắt nhìn đống bạc trắng trên bàn, cười nhạt.
Một trăm lượng bạc, đủ để nhà bọn họ sống sung túc mười mấy hai mươi năm. Chẳng trách Trương thị sốt ruột ép nàng gả đi như thể sợ nàng sẽ chạy thoát.
Ôn Tửu thản nhiên gom hết bạc trên bàn không bỏ sót một xu.
Trương thị vội vàng giục nàng ra ngoài, nhưng nàng vẫn đứng yên, chậm rãi quay sang Lý Vân, giọng điệu nhàn nhạt: “Còn thiếu ta năm mươi lượng. Nếu cha ngươi đã mượn, bây giờ hắn không có ở đây, con trả thay cha cũng là chuyện đương nhiên. Ta biết ngươi không có tiền, vậy thì viết giấy bán thân cho ta đi.”
Trong phòng lặng ngắt như tờ. Mấy người không ai ngờ nàng lại đưa ra yêu cầu như vậy.
Lý Vân lập tức nhảy dựng lên, giọng the thé: “Ngươi dựa vào cái gì? Được đằng chân lân đằng đầu! Ta không viết thì ngươi làm gì được ta?”
Ôn Tửu nghiêng đầu, mỉm cười.
“Vậy thì ngươi đi thay ta gả vào Tạ gia nhé.”
Lời vừa dứt, sắc mặt Lý Vân trắng bệch.
“Không được!” Trương thị lập tức cắt ngang, giọng the thé đầy hoảng loạn: “Cô cô ngươi nhất thời không xoay sở được số tiền lớn như vậy, để nàng viết giấy nợ cho ngươi, như vậy có được không?"
“Không được.” Ôn Tửu lạnh nhạt đáp, trả lại cho Trương thị hai chữ gọn lỏn.
Lý Vân có một lão cha ham cờ bạc, nợ nần chồng chất. Trước đây mượn bạc của Ôn gia đã không chịu trả, giờ đến cả vợ con cũng phải nhờ người khác nuôi. Loại người này mà viết giấy nợ, chẳng khác gì một tờ giấy lộn, vứt đi cũng chẳng ai thèm nhặt.
Ôn Hữu Tài giận đến đỏ mặt tía tai, đập mạnh ống điếu xuống bàn, quát:
“Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”
Ôn Tửu thản nhiên đáp, ánh mắt chẳng gợn sóng:
“Không có bạc thì đưa khế nhà, khế đất cho ta.”
Đời trước nàng làm ăn bao năm, ngoại trừ việc liên quan đến Mạnh Thừa Vân, còn đâu chưa từng có chuyện thua thiệt.
Trong phòng lặng như tờ.
Ôn Tửu vốn ít lời, cha mẹ nàng cũng không giỏi ăn nói, thấy nữ nhi áp chế được thế cục, lại càng không biết chen vào thế nào.
Ngoài cửa, người của Tạ gia lại thúc giục: “Tân nương, nên ra cửa rồi.”
“Được!”
Ôn Hữu Tài đáp, rồi quay sang Ôn Phương: “Nàng chỉ là một đứa con gái, cầm khế đất khế nhà thì thành ra cái gì? Vẫn là để Vân Vân viết văn tự bán mình đi! Dù sao cũng là người trong nhà, chẳng lẽ A Tửu còn có thể thực sự mang nó ra bán được à?”
Lý Vân lấy cớ mình không biết chữ để cự tuyệt, nhưng Ôn Tửu chẳng buồn đôi co. Nàng thong thả mài mực, đặt bút, tự tay viết xong văn tự bán mình rồi đẩy đến trước mặt Lý Vân, nhướng mày: “Ký đi.”
Lý Vân giãy nảy, nhưng ánh mắt Ôn Tửu sắc lạnh như dao, ép đến mức ả run run nhúng ngón tay vào mực, cắn răng điểm xuống.
Văn tự xếp lại, bạc cũng được thu vào.
Việc đã xong, bên ngoài tiếng thúc giục đã sắp lật tung cả mái nhà.
Ôn Tửu chẳng buồn thay quần áo tân nương, Trương thị hận đến nghiến răng nhưng không còn cách nào khác, đành phải mở cổng tre thúc nàng bước ra.
Cửa vừa mở, Ôn Tửu ngẩng đầu lên nhìn.