Trùng Sinh: Nữ Phú Hào Đệ Nhất Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương

Chương 11: Kiếp trước hắn đã chết thế nào

Ước chừng một chén trà thời gian trôi qua, Nhị phu nhân cùng Tạ lão phu nhân dẫn theo một đoàn nha hoàn người hầu rầm rộ kéo đến viện của Tạ Kỳ. Cả một đám người chen chúc, suýt nữa thì đứng chật cả sân. Cảnh tượng này, kiếp trước Ôn Tửu cũng từng chứng kiến ở Tạ gia. Chỉ là khi đó, Nhị phu nhân còn chưa có dáng vẻ đoan trang quý phái như bây giờ.

Ôn Tửu vẫn nhớ rõ kiếp trước khi mình bị người ta lôi từ kiệu hoa xuống, lúc đó Tạ Kỳ đã nằm bất động trên giường, không còn hơi thở nữa. Một người đàn bà tóc tai rối bù như phát điên lao vào đánh nàng, nghiến răng nghiến lợi gào lên: “Là ngươi khắc chết Kỳ nhi của ta! Trả con lại cho ta!”

“Ta muốn ngươi chôn cùng!”

“Con ta chết rồi thì ngươi cũng đừng hòng sống!”

Ngay sau đó, nàng bị nhốt vào kho củi, chờ đến ngày nhập táng Tạ Kỳ thì sẽ bị chôn sống theo. Lúc ấy, nàng đã nhịn đói hai ngày hai đêm, có khi còn hơn thế. Khi ấy trí nhớ của nàng mơ hồ, chỉ cảm thấy mình sắp chết đói trong cái kho củi nhỏ hẹp đó.

Và chính lúc đó, Mạnh Thừa Vân đã xuất hiện.

Từng có lúc Ôn Tửu nghĩ, nếu không phải vì trong Tạ phủ thật sự không có đường sống, liệu nàng có cam tâm tình nguyện làm một quả phụ hay không? Dù không có trượng phu, nhưng con vẫn có thể nhận làm con thừa tự. Ít nhất sau này khi tuổi già bóng xế còn có người gọi nàng là nương, có cháu chắt ríu rít bên đầu gối, hưởng chút niềm vui gia đình. Chứ đâu đến nỗi bị người ta dẫm nát cả đời, chẳng thể tái giá, đến chút tình cảm cuối cùng cũng bị người khác xé nát dưới chân.

“Ôn cô nương? Ôn cô nương?”

Giọng Tạ Hành thấp thoáng vang bên tai, không hiểu sao nghe có chút trêu chọc tinh quái.

Ôn Tửu bừng tỉnh, ngẩng đầu đúng lúc chạm phải đôi mắt màu hổ phách của thiếu niên. Trong ánh mắt kia có ý cười nhàn nhạt, như trăng sáng gió thanh, khiến người ta không kìm được mà sa vào.

Hắn cúi đầu, dùng giọng nhỏ chỉ đủ để hai người nghe được, chậm rãi nói: “Sợ cái gì? Có ta ở đây, còn ai dám ăn thịt ngươi à?”

Giọng hắn trời sinh mang chút lười biếng pha, khi nói những lời này tư nhiên sẽ mang thêm vài phần ý cười.

Ôn Tửu thoáng ngẩn người, ký ức về lần suýt mất mạng kiếp trước nơi đây khiến lòng nàng run lên một chút. Mãi đến lúc này nàng mới hoàn hồn, nhận ra Tạ Hành và Tạ Kỳ mới rồi cũng đã hành lễ vấn an xong. Tạ lão phu nhân chống gậy đứng đó, tóc bạc trắng đầu nhưng tinh thần vẫn còn rất minh mẫn.

Nhị phu nhân của Tạ phủ, chừng bốn mươi mấy tuổi, lúc này đang đánh giá nàng từ đầu đến chân, ánh mắt lộ rõ vài phần không hài lòng.

Ôn Tửu hôm nay không mặc áo cưới do Tạ gia đưa tới, chỉ khoác một bộ áp vải thô cũ kỹ, đã giặt đến bạc cả màu, hoa văn màu lam loang lổ. Tóc nàng không có lấy một cây trâm vàng bạc, chỉ dùng một sợi dây đỏ buộc lại đơn giản. Ngay cả đám nha hoàn trong phủ cũng còn mặc đẹp hơn nàng.

Nhưng Ôn Tửu lại chẳng lấy gì làm ngại. Nàng không nhanh không chậm hành lễ, giọng điềm tĩnh: “Ôn Tửu bái kiến lão phu nhân, Nhị phu nhân.”

Tạ lão phu nhân khẽ gật đầu, vẻ hài lòng hiện rõ trên nét mặt. Cô nương này tuy xuất thân có phần thấp kém, nhưng lời nói cử chỉ lại có khí độ, không hề mang theo vẻ khúm núm của hạng dân thường.

“Trên làng vừa mang đến một đôi vẹt da lam biết hát điệu dân gian, ta nghe thấy bảo vui lắm.” Lão phu nhân cười bảo: “Hai đứa các ngươi đi xem một chút đi.”

Tạ Kỳ hơi do dự, vừa định lên tiếng thì bên cạnh Tạ Hành đã khoác tay lên vai hắn rồi cười nói: “Tổ mẫu đau lòng vì ngươi suốt ngày ở lì trong viện, nên mới sai người đi tìm cái đôi vẹt "kỳ hoa dị thảo" đó về đấy. Không đi xem thử thì chẳng phải phụ lòng tổ mẫu rồi sao?”

Ánh mắt Tạ Kỳ rơi lên người Ôn Tửu. Vốn chỉ Nhị phu nhân đến đã đủ áp lực rồi, giờ còn có cả lão phu nhân đích thân tới, bình thường mấy cô nương gặp cảnh này chắc đã bị dọa cho hồn vía lên mây.

Ôn Tửu mỉm cười với hắn, khẽ lắc đầu ra hiệu mình không sao.

Tạ Hành nhìn nàng có hơi nhíu mày. Trong đôi mắt hổ phách lấp lánh ý cười, hắn cao hơn Tạ Kỳ nửa cái đầu, vừa ghé sát tai nói gì đó đã khiến Tạ Kỳ bật cười, rồi cả hai cùng rời đi.

Tạ Nhị phu nhân lúc này mới ngồi xuống, cầm tách trà do nha hoàn vừa pha, khẽ thổi làn hơi nóng đang bốc lên. Từ đầu đến chân bà ta toát ra vẻ quý phái của một người phụ nữ xuất thân danh gia vọng tộc, là chủ mẫu một phủ lớn.

Qua nửa chén trà nhỏ, cuối cùng Nhị phu nhân cũng mở lời: “Nhà ngươi đã lừa cưới chúng ta, ngươi còn tới Tạ phủ làm gì nữa?”

Ôn Tửu bình tĩnh đáp: “Trưởng bối trong nhà giấu diếm ngày sinh tháng đẻ của ta, hôn sự hôm nay dĩ nhiên không thành. Nhưng sính lễ nhà ta cũng đã thu nhận là thật, chuyện này không thể không nói rõ ràng, cho nên ta mới đến đây để tìm phu nhân nói cho minh bạch.”

“Ngươi cũng thành thật đấy.” Nhị phu nhân hừ nhẹ một tiếng: “Đã như vậy thì sao người còn cố bám lấy Kỳ nhi làm gì? Nó vốn là người mềm lòng, chẳng lẽ ngươi định nhờ nó cầu tình giúp để khỏi phải trả lại sính lễ à?”

“Ôn Tửu chưa bao giờ có ý định như thế.”

Nhị phu nhân này không phải kiểu người dễ nói chuyện. Với người như bà ta, nếu tỏ ra quá cứng thì bà sẽ cho rằng cô gái nghèo hèn lại dám trèo lên đầu con trai bà mà làm mưa làm gió, nhưng nếu quá mềm mỏng quá thì bà sẽ cho là nàng đang sợ hãi yếu đuối, là kẻ không ra gì.

Ôn Tửu không nói nhiều, chỉ giữ vẻ bình thản, khí độ lại càng thêm ung dung tự tại.

“Đủ rồi.” Tạ lão phu nhân đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng dưng mở miệng: “Tiểu cô nương người ta còn nhỏ như vậy, thành thật là chuyện tốt chứ sao. Người bên cạnh Kỳ nhi phải biết thành thật mới là đáng quý.”

Tạ Nhị phu nhân khẽ “vâng” một tiếng, thái độ lập tức hòa hoãn hơn rất nhiều, chỉ là trên mặt vẫn còn phảng phất vài nét không cam lòng.

“Chỉ tiếc là bát tự tương hòa là chuyện hiếm thấy. Giờ lại phát hiện là giả, trong lúc nhất thời cũng không biết đi đâu tìm được người khác phù hợp như vậy.”

Tạ gia vốn có một quy củ bất thành văn là "nam nhân chưa tròn hai mươi không được cưới vợ". Mà Tạ Kỳ năm nay mới mười sáu, còn xếp thứ năm trong nhà, mấy vị ca ca bên trên đến giờ vẫn chưa ai thành thân.

Chỉ là từ nhỏ thân thể hắn đã hay đau yếu, đầu năm nay có một đạo sĩ đi chân trần tình cờ ngang qua Tạ phủ, ghé xin chén nước, uống xong thì lại tiện tay bấm một quẻ cho Tạ Kỳ, nói rằng số mệnh hắn nên lấy vợ sớm để xung hỉ, có như vậy mới tránh được tai kiếp trong năm nay, về sau mới mong được bình an, phúc thọ an khang.

Chuyện này vốn chẳng ai dám tin chắc, nhưng người ta vẫn thường nói "thà tin là có còn hơn không tin”, vậy nên Tạ gia mới phá lệ cho phép Tạ Kỳ sớm cưới vợ.

“Như vậy đi.” Tạ lão phu nhân lên tiếng, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát: “Cứ để Ôn cô nương tạm thời ở lại. Chờ mời người hợp lại bát tự một lần nữa rồi sẽ bàn tiếp chuyện hôn sự có thành hay không.”

Bà thật lòng có thiện cảm với tiểu cô nương này, không quá yếu đuối, không giống loại con gái nhỏ nhen hay để bụng, trái lại, cô nương lại rất hợp với tính cách của Tiểu Ngũ nhà bà.

Tạ Nhị phu nhân nghe vậy thì cũng gật đầu. Dù sao trong lòng bà hiểu rõ nhất tính tình của Tạ Kỳ. Thằng bé này trước giờ vẫn cứng đầu, ai ép cưới nó cũng không chịu, thế mà vừa rồi ánh mắt nó nhìn Ôn Tửu lại rõ ràng mang theo vài phần thích thú, điều này khiến bà không khỏi hài lòng.

Và thế là Ôn Tửu cứ như vậy được giữ lại.

Chuyện bát tự hay cưới xin, nàng không quan tâm nữa. Mục tiêu của nàng chính là phải nhân cơ hội này điều tra cho rõ, rốt cuộc ai là chủ nhân thật sự của khối ngọc bội năm xưa!