Quản gia sắp xếp cho nàng một viện nhỏ khác cách chỗ ở của Tạ Kỳ không xa, đi chừng nửa chén trà là đến. Người Tạ phủ đối với vị Ngũ công tử này quan tâm từng li từng tí, trong đêm đã lập tức đem bát tự của nàng giao lại cho vị đại sư kia tra cứu lần nữa, đến sáng sớm hôm sau kết quả đã được đưa về.
Lúc trời vừa hửng sáng, Ôn Tửu vẫn còn đang đứng ngoài sân viện của Nhị phu nhân, bị nha hoàn sai vặt lạnh nhạt dạy quy củ. Mặc kệ hôn sự này có thành hay không, việc Ngũ công tử bị người lừa gạt cưới là chuyện khiến Nhị phu nhân khó nuốt trôi nên cũng cần có ai đó để bà trút giận một chút.
Đúng lúc đó, một gã sai vặt hấp tấp cầm thϊếp canh chạy vào, miệng hô: “Nhị phu nhân, đại hỉ! Đại hỉ rồi ạ!”
Phải rất lâu sau khi ánh nắng mới rọi lên mái hiên, xuyên qua cửa sổ rọi xuống nền đất, nha hoàn trong viện mới ra gọi Ôn Tửu vào gặp.
Tạ Nhị phu nhân đã sửa soạn xong từ sớm, lúc này đang ngồi thảnh thơi trên ghế bành, tay cầm ly trà, giọng mang theo chút ý cười nói: “Xem ra ngươi vận khí không tệ. Bát tự sinh ra đã hợp mệnh.”
Ôn Tửu biết việc này coi như đã thành.
Tạ Nhị phu nhân cười nhạt: “Ngươi với xuất thân thế kia mà cũng có thể gả vào Tạ gia thì đúng là đời trước đốt không ít hương thơm rồi đấy…”
Chưa kịp dứt lời thì một nha hoàn đã chạy vội tới bẩm báo: “Nhị phu nhân, bên ngoài có hai người tới nhìn như thư sinh, trong đó có một người tự xưng là đệ đệ của Ôn cô nương, tên là Ôn Văn.”
Tạ Nhị phu nhân hơi nhíu mày, giọng nói có phần bất mãn: “Ngươi có một đệ đệ như vậy sao?”
“Tên đúng là giống đệ đệ của ta.” Ôn Tửu khẽ gật đầu.
Trước khi rời nhà, nàng đã dặn mẹ không được nói cho Ôn Văn biết chuyện này, sợ hắn còn nhỏ dễ xúc động. Không ngờ thằng bé lại nhanh như vậy mà đã tìm được đến tận Tạ gia.
“Nếu đã là đệ đệ ngươi vậy thì cũng coi như người nhà, mời vào khách sảnh gặp một lần đi.”
Tạ Nhị phu nhân trong việc này vẫn giữ được dáng vẻ chủ mẫu rất hiểu thấu tình đạt lý, không hề làm khó dễ nàng.
Cả nhóm người cùng theo đến khách sảnh. Vừa rẽ qua hành lang thì Ôn Tửu đã nhìn thấy một thiếu niên đứng ở cửa, mặt mày trắng trẻo ngây ngô, còn chưa thoát nét trẻ con. Ôn Văn mới mười ba tuổi, nét mặt có vài phần hao hao giống nàng, giờ đây đang tràn đầy lo lắng.
“A tỷ!”
Ôn Văn vừa thấy nàng thì liền lao tới, túm lấy tay áo muốn kéo nàng đi, giọng hắn cuống quýt: “Ngươi theo ta về nhà đi! Ta không học nữa! Ta sẽ đi làm kiếm tiền nuôi ngươi! Ngươi đừng gả cho Tạ Kỳ nữa có được không? Người nào mà không biết…”
“Đừng nói bậy!”
Ôn Tửu quát khẽ, ngắt lời hắn ngay tức thì.
Đại Yến trọng văn khinh võ, con nhà nghèo một đời ôm giấc mộng khoa cử, hy vọng đổi đời nhờ một tờ giấy thi. Ôn gia trước kia cũng xem như có chút của ăn của để nên cũng ráng sức cho Ôn Văn đi theo học tư thục. Nhưng mấy năm gần đây gia đình nàng trong tay ngày càng túng thiếu, cuộc sống của Ôn Văn ở trường cũng chẳng dễ dàng gì.
Giờ phút này thằng bé đang đỏ hoe mắt, nhưng vẫn nhìn nàng đầy bướng bỉnh, sống chết không chịu buông tay nàng ra.
Ngay sau lưng hắn, một người mặc áo vải lam tiến lên một bước, giọng nói trầm ổn vang lên: “A Tửu.”
Chính là Mạnh Thừa Vân.
Hắn xoay người hướng về phía Tạ Nhị phu nhân chắp tay hành lễ, giọng nói bình tĩnh nhưng từng chữ một đều rất rõ ràng: “Đã đường đột quấy rầy rồi, xin Nhị phu nhân hãy rộng lòng lượng thứ. Nhưng chuyện này liên quan đến nhân duyên trăm năm, chung thân đại sự, nên tại hạ không thể không đến đây. A Tửu và ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, cùng là thanh mai trúc mã, hai nhà chúng ta cũng đã sớm có hôn ước. Trưởng bối Ôn gia giờ lại làm ra chuyện một nữ hai gả thế này, tuy là ý của họ nhưng tình cảm của A Tửu dành cho ta thì ta vẫn không thể nào phụ bạc nàng được.”
Tạ Nhị phu nhân lập tức sa sầm mặt mày.
Bà nghiêng đầu nhìn Ôn Tửu, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần: “Ôn Tửu, lời hắn nói là thật sao?”
Sóng lòng vừa dâng lên Ôn Tửu đã cố gắng kìm nén xuống, nàng ngẩng đầu bình thản đáp: “Ta và Mạnh công tử chưa bao giờ có hôn ước. Chỉ là hàng xóm bình thường, hai chữ "tình cảm" kia không biết hắn lôi từ đâu mà ra.”
Lúc này, nàng thật sự chỉ muốn nếu có thể thì sẽ khiến Mạnh Thừa Vân chết thêm một lần nữa cho hả giận!
“A Tửu!”
Mạnh Thừa Vân bước tới gần nàng rồi cúi đầu thấp giọng: “Tạ phủ giờ nhìn thì phú quý thật đấy, nhưng Tạ Kỳ có thể sống được bao lâu? Đợi hắn vừa chết thì cuộc sống của ngươi còn trông vào đâu được? Ta làm vậy cũng là vì ngươi thôi.”
Chát!
Một cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt hắn, khiến cả đám người trong khách sảnh lặng ngắt như tờ.
Ôn Tửu lạnh lùng nói: “Mạnh công tử đọc sách bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ không biết hai chữ ‘liêm sỉ’ viết thế nào sao? Ôn Tửu ta là phụ nữ đã có chồng, ngươi tới gần ta như vậy là định làm nhục ta trước mặt mọi người đấy à?”
Mạnh Thừa Vân bị đánh một cái mạnh đến choáng váng, ngã dúi dụi vào khung cửa mới gượng đứng dậy nổi, sắc mặt phút chốc trở nên trắng bệch.
Chỉ vì một câu nói kia của hắn mà Ôn Tửu lại nhớ đến kiếp trước khi hắn bạc tình vô nghĩa, khi nàng bị hắn không do dự đẩy vào chỗ chết. Người này, cho dù có lột da róc xương, thì cũng không đủ để nàng giải hận.
Ngay khoảnh khắc ấy, từ bên kia cổng vòm, Tạ Hành đã băng qua vòm liễu rủ, ung dung bước đến nơi này.
Vừa nhìn thấy gương mặt còn in dấu tay đỏ ửng của Mạnh Thừa Vân, hắn đã liếc sang đám sai vặt đang đứng ngây ra như phỗng: “Còn đứng đấy làm gì? Một đám toàn không có mắt! Lôi người ra ngoài, đánh gãy chân hắn!”
Sắc mặt Mạnh Thừa Vân tái nhợt, trong nháy mắt không còn chút huyết sắc.
Ôn Văn hoảng hốt, vội chạy tới chắn trước mặt hắn: “A tỷ! Mạnh đại ca cũng là vì ngươi mới tới mà!”
Ôn Tửu lạnh giọng: “Vì ta sao? Trước kia nhà chúng ta còn có chút của ăn của để, hắn dựa vào quan hệ với ta để tới xin tiền tiêu vặt thì cũng thôi đi, coi như lúc đó ta không hiểu chuyện cũng không trách ai được. Nhưng bây giờ ta đã là người của Tạ gia rồi, vậy mà hắn lại đến đây là muốn hại ta hay sao? Hay là lại định lừa tiền ta nữa à?”
“Ôn Tửu!”
Mạnh Thừa Vân ôm mặt, giọng mang theo tức tối và đau lòng, hắn nhìn nàng đầy oán trách: “Tham phú phụ bần, đổi trắng thay đen… ngươi sao có thể biến thành con người như vậy cơ chứ?”
Tạ Hành không buồn ngẩng đầu mà chỉ vung tay nhàn nhạt: “Cắt luôn lưỡi hắn đi.”
Một đám sai vặt lập tức nhét khăn vào miệng Mạnh Thừa Vân, người thì đè xuống, người thì đã giơ tay lên sẵn sàng hành động.
Ôn Văn đang đứng cạnh Ôn Tửu thì hoảng hốt đến luống cuống, không biết phải làm sao cho phải.
Ôn Tửu chỉ thản nhiên liếc một cái rồi hờ hững buông lời: “Huynh trưởng đùa thôi.”
Ôn Văn như trút được gánh nặng, thở phào một hơi nhẹ bẫng: “Vậy thì tốt rồi…”
Tạ Hành bước đến, đưa tay khoác vai Ôn Văn như thể thân quen lắm, mắt nhìn từ hắn trên xuống dưới: “Đây là đệ đệ của ngươi à? Nhìn cũng khá khôi ngô đấy chứ.”
“Ơ… ơ…”
Ôn Văn bị hành động thân mật bất ngờ ấy làm cho có chút ngượng ngùng, ghé đầu nhỏ giọng thì thầm hỏi Ôn Tửu: “Đây là tỷ phu của ta sao?”
Nếu đúng là tỷ phu, lại còn đẹp trai như vậy… chẳng trách gì tỷ tỷ nói gả là gả liền.
Ôn Tửu lắc đầu, hạ giọng: “Hắn là huynh trưởng của tỷ phu.”
Tạ Nhị phu nhân đứng một bên nhìn cảnh tượng ấy thì trong lòng lại thấy không dễ chịu gì. Nhưng nhìn lại cũng thấy Ôn Tửu từ đầu đến cuối đều không có hành động nào quá đáng, mà chuyện thân thích nghèo tìm đến xin tiền, giả vờ quan tâm rồi quay sang vòi vĩnh thì bà cũng đã thấy không ít. Dù gì cũng là con gái nhà nông gả lên cành cao, những chuyện thế này vốn là khó tránh.
Chỉ có điều, Ôn Tửu hiện giờ vẫn chưa chính thức thành thân với Tạ Kỳ, hộ tịch cũng còn chưa nhập, ngày nào đó nếu nàng ta thực sự muốn rời đi thì cũng chẳng khó khăn gì.
Nghĩ vậy, Tạ Nhị phu nhân liền vỗ bàn ra hiệu: “Lập tức ký hôn thư ngay tại chỗ cho ta.”
Tạ Hành, với thân phận huynh trưởng của Tạ Kỳ, là người đích thân cầm bút viết. Ôn Văn là đệ đệ ruột của Ôn Tửu, cũng được tính là người nhà bên đàng gái, cũng đứng ra làm chứng.
Ôn Tửu không chút do dự đã ký tên ngay.
Chỉ riêng việc Tạ Hành hôm nay thẳng tay xử lý Mạnh Thừa Vân như vậy là nàng đã thấy dù có làm quả phụ cho Tạ Kỳ cả một đời thì cùng rất đáng!
Tạ Hành ký xong liền cười híp mắt rồi vỗ bàn nói: “Đã là Thiếu phu nhân của Tạ phủ rồi, từ nay ở quận Trường Bình này ngươi muốn đi ngang đi dọc cũng đều có thể!”