Ôn Tửu không nỡ xa đệ đệ sau bao năm cách biệt. Tạ Hành nhìn ra tâm ý đó trong mắt nàng nên chủ động giữ Ôn Văn ở lại thêm vài ngày. Nàng được sắp xếp ở căn phòng ngay sát Tạ Kỳ, chỉ cách một bức tường.
Đám nha hoàn và sai vặt trong phủ đều đồng lòng gọi nàng là “Ngũ Thiếu phu nhân”. Ai cũng biết chuyện thành thân chỉ là sớm muộn, nên đều cư xử với nàng rất lanh lẹ, cung kính và hiểu chuyện.
Mấy ngày liền, cứ mỗi lần Ôn Tửu từ chỗ Tạ Nhị phu nhân thỉnh an trở về là lại nghe thấy tiếng Ôn Văn trong viện gãi đầu than thở: “Không đúng! Ta không nên đi nước này! Tỷ phu, ngươi lại gài bẫy ta rồi!”
Tạ Kỳ bật cười: “Vậy cho ngươi lui quân đánh lại lần nữa nhé?”
Ôn Văn hơi ngập ngừng, vẫn còn do dự: “Ta… ta chỉ nói vậy thôi… chứ đi lại không tốt lắm…”
“Đi nước này đi.” Tạ Hành khẽ búng tay, kẹp một quân đen đặt xuống bàn cờ: “Nếu ngươi còn không trụ nổi qua thời gian một nén nhang thì sau này khỏi chơi nữa. Đến ta còn dám đánh cờ với tiểu Ngũ nữa là.”
Ôn Văn sờ mũi cười khúc khích: “Nếu ta mà được như huynh trưởng thì chẳng cần cố gắng gì, huynh cái gì cũng giỏi như thế mà… A tỷ ta chắc sẽ mừng phát khóc luôn.”
Tạ Hành nhếch môi: “Xời, nhóc ranh, giờ còn biết châm chọc ta nữa à?”
Đường đường là đại công tử Tạ gia mà chẳng mấy mặn mà với văn chương bút mực. Suốt ngày chỉ loanh quanh ngắm hoa thưởng cỏ, hiếm khi thấy ở trong phủ.
Nhưng hễ có mặt ở nhà là hắn lại quanh quẩn bên Tạ Kỳ, lúc thì đọc mấy quyển quỷ thần dị chí cho đệ nghe, khi thì kể mấy chuyện cười rẻ tiền ngoài phố, khiến viện nhỏ lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười.
Gần đây có thêm Ôn Văn ở lại, vị đại công tử này lại càng thêm hào hứng. Ngày nào cũng kéo đệ muội tương lai ra sân luyện kiếm, đến nỗi còn tiện tay chém mất gần nửa khóm thạch lựu trong vườn.
Tạ Nhị phu nhân cho người tới hỏi, hắn chỉ tỉnh bơ đáp: “Đêm qua mưa to, mấy cành hoa bị đè gãy.”
Người như hắn, tính tình chẳng khác gì binh sĩ xuất ngũ đang rảnh rỗi. Mà hắn sống tới giờ vẫn chưa bị ai đánh gãy chân, e là nhờ gương mặt kia khiến người ta không nỡ ra tay.
Thỉnh thoảng, Ôn Tửu cũng tự hỏi liệu những chuyện kinh hoàng của kiếp trước có khi chỉ là một cơn ác mộng. Bởi giờ tỉnh lại rồi, nàng thấy Tạ gia vẫn yên ổn, ngày ngày hòa thuận vui vẻ. Còn Tạ Hành cũng không phải là vị Nhϊếp Chính Vương sát phạt quyết đoán như nàng từng biết.
Ôn Tửu bưng hộp cơm bước tới cửa, chân hơi khựng lại khi nghe tiếng một tên sai vặt ngoài sân hô lên: “Ngũ Thiếu phu nhân trở về!”
Vừa bước qua ngưỡng, nàng đã thấy Tạ Hành khoác tay lên vai Ôn Văn, ngoảnh đầu lại nhìn nàng, nở nụ cười nhàn nhạt: “Tiểu Văn, đứng dậy nào. Ta dẫn ngươi đi xem chút trò vui.”
Ôn Văn lập tức đặt quân cờ xuống, vọt ngang qua nàng, vừa đi vừa nói: “A tỷ, ta với huynh trưởng đi coi cái chỗ vui vui kia. Ngươi ở lại với tỷ phu nhé… Ừm… ta đi đây!”
Chỉ mấy ngày lăn lộn cùng Tạ Hành mà thằng bé cũng đã học được phần nào cái tính hoạt bát tinh quái rồi đấy.
Hai người kia nói đi là đi, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Tạ Kỳ thong thả gom lại quân cờ, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Mẫu thân có làm khó Ôn cô nương không?”
Trong Tạ phủ, mọi người đều đã sớm đổi cách xưng hô, gọi nàng là “Ngũ Thiếu phu nhân”. Chỉ riêng thiếu niên trước mặt là mỗi lần gặp nàng vẫn mang vẻ ngượng ngùng. Nếu có người ngoài ở đó, có khi hắn còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
Ôn Tửu lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “Không có.”
Nàng đặt hộp cơm lên bàn, lấy ra hai đĩa bánh ngọt rồi mỉm cười: “Ôn phu nhân bảo ta ngươi thích ăn bánh quế, nên ta tiện tay làm một ít ở phòng bếp. Hai đĩa này có một đĩa ngọt hơn chút, đĩa kia thì không bỏ đường. Ngươi nếm thử xem có hợp khẩu vị không nhé.”
Mặt Tạ Kỳ lập tức ửng đỏ. Hắn lặng lẽ đưa tay ra lấy một miếng, nhai nhai cắn cắn, một lúc lâu vẫn chưa nói được lời nào.
Ôn Tửu nhịn không được, nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Ăn không ngon à? Hay là thấy khó nuốt quá?”
Kiếp trước, sau khi trở thành nữ phú hào số một, mấy chục tửu lâu dưới danh nghĩa nàng đã không còn cần nàng tự tay động đến nữa. Việc nấu nướng chỉ là hứng thú nhất thời. Chẳng lẽ tay nghề của nàng bây giờ chỉ còn đủ làm ra món nhìn thì đẹp mà ăn thì… không nổi?
Tạ Kỳ đỏ tới tận mang tai, lúng túng đáp nhỏ: “Không… không khó ăn… thật sự rất ngon…”
Cả đời hắn chưa từng ở riêng với cô nương nào, thành ra cứ xoay bên này xoay bên kia, hai tay thừa thãi, không biết đặt vào đâu. Ôn Tửu nhìn cảnh đó, vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu.
Nàng ngồi trò chuyện với hắn thêm một lúc thì sắc trời đã dần tối.
Ngoài cửa, gã sai vặt lên tiếng nhắc: “Ngũ công tử, Ngũ Thiếu phu nhân, đến giờ cơm tối rồi ạ.”
Tạ Kỳ nhìn mấy miếng bánh quế còn lại, sắc mặt bỗng trầm xuống. Hắn chợt hạ giọng: “Không biết tam ca có được ăn tối không nữa.”
Ôn Tửu tưởng mình nghe nhầm, ngẩng đầu hỏi lại: “Công tử vừa nói gì cơ?”
Tạ Kỳ không đáp, chỉ lặng lẽ cất đĩa bánh ngọt hơn vào hộp rồi thì thầm như muỗi kêu: “Ôn cô nương làm bánh ngon lắm. Tam ca rất thích đồ ngọt, ta muốn mang cho huynh ấy nếm thử.”
Ôn Tửu thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sẩm tối, gió lại lớn, nàng khẽ cau mày nhìn hắn: “Trời lạnh thế này ngươi không nên ra ngoài, dễ cảm mất. Cứ để người hầu mang qua là được rồi.”
Tạ Kỳ lộ vẻ khó xử. Ai cũng biết thân thể hắn yếu. Nhị phu nhân lại quản rất chặt, hắn đi đâu cũng đều bị người theo dõi sát sao.
Ôn Tửu tiếp tục nói: “Hay để ta đi đưa đồ thay ngươi. Tam ca đang ở viện nào?”
“Thu Phong Viện.” Tạ Kỳ đáp, rồi như sực nhớ điều gì, vội dặn: “Ngươi nhất định đừng để ai thấy, đặc biệt là mẫu thân ta. Cũng đừng nói là ta sai đưa qua cho tam ca.”
Tam công tử ấy nghe nói là con thϊếp của Nhị gia, là huynh đệ cùng cha khác mẹ với Tạ Kỳ. Trong phủ, thân phận thậm chí còn không bằng một gã sai vặt lâu năm. Nếu không nhờ có lão phu nhân che chở, e là đã sớm không trụ nổi ở Tạ gia.
Tạ Kỳ nghĩ gì cũng chu đáo, lại luôn đối xử tốt với người khác. Ôn Tửu không hỏi thêm gì, chỉ nhân lúc hoàng hôn, dựa vào mấy ngày nay quen đường quen lối trong phủ, lặng lẽ đi về phía Thu Phong Viện.
Vừa đến nơi, trước cổng không một bóng người. Bước chân nàng vừa đặt lên bậc thềm, ánh mắt đã lập tức bị khung cảnh trong viện làm cho giật mình.
Cỏ dại mọc cao tới ngang gối, dây leo bò kín tường rào, đèn l*иg dưới mái hiên lắc lư nhè nhẹ trong gió chiều. Cả viện chẳng khác gì một ngôi nhà bỏ hoang, thoáng chốc còn có cảm giác rờn rợn như nhà ma.
Lưng Ôn Tửu khẽ lạnh.
Xa xa bên hồ nước, lờ mờ có vài người đang đứng. Đèn đuốc quá yếu, không nhìn rõ mặt ai, nhưng dựa vào giọng nói, nàng nhận ra có Lăng Lan cùng hai nha hoàn đi theo.
Họ đang nói gì đó, lời lẽ không rõ ràng. Đột nhiên, Lăng Lan lao thẳng xuống hồ!
Ôn Tửu còn chưa kịp phản ứng thì hai nha hoàn đã hét toáng lên: “Tiểu thư nhà ta có lòng tốt mang đồ ăn tới cho ngươi, ngươi lại còn dám khinh bạc nàng!”
“Có ai không! Lăng tiểu thư vì bị nhục nhã không chịu nổi nên đã nhảy hồ tự vẫn rồi!”