Sư Tôn Phản Diện

Chương 9

"Không sao." Thương Thanh Thời lắc đầu, đang định đuổi người đi, nhưng nghĩ lại, dù sao cũng phải đi mở kho chứa báu vật, không bằng dẫn theo trùm phản diện này.

Tục ngữ nói rất hay, mang ơn thì phải cúi đầu. Tạ Lưu Uyên ăn cơm của y và nhận đồ y tặng, chắc sau này khi cắt gân chân tay y cũng sẽ dịu dàng hơn một chút.

Vì vậy, Thương Thanh Thời mỉm cười khẽ: "Ngươi theo ta, ta dẫn ngươi đi một nơi."

Tạ Lưu Uyên lập tức vang lên còi báo động.

Hắn rõ ràng thấy trong mắt đối phương mang vài phần chân thành, thậm chí có chút muốn lấy lòng. Đây không phải phong cách làm việc bình thường của Thương Thanh Thời.

Y muốn dẫn hắn đi đâu?

Trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng Tạ Lưu Uyên cuối cùng không dám hỏi, chỉ có thể nắm chặt ngọc bội, im lặng đi theo sau đối phương.

Thương Thanh Thời trước tiên đi tìm Phụng Dương, lấy chìa khóa kho chứa.

Sau đó dẫn Tạ Lưu Uyên đến kho chứa báu vật ở nơi cấm địa.

Vừa mở cửa cơ quan, ánh sáng vàng bắn ra suýt làm lóa mắt y.

Trước khi cha hời phi thăng, phái Lăng Tiêu cũng từng huy hoàng. Tuy dưới sự lãnh đạo của nguyên chủ đã suy tàn, nhưng bên trong vẫn có vô số thiên tài địa bảo.

Thương Thanh Thời nghĩ, Vân Hành là kiếm tu, tặng một thanh kiếm tốt là tốt nhất.

Y chọn lựa trong kho chứa, không quên nói với Tạ Lưu Uyên đang ở sau lưng: "Đừng khách sáo, muốn gì thì tự lấy."

Rồi sau đó, ánh mắt y rơi vào thanh kiếm dài ở góc.

Tuy thân kiếm phủ bụi, nhưng không thể che giấu sự sắc bén, mơ hồ có ánh sáng tối lưu động, vừa nhìn đã biết là đồ tốt.

Y vừa mới đưa tay, nhưng thấy Tạ Lưu Uyên cũng đưa tay về phía thanh kiếm đó, ngón tay của hai người thoáng chạm nhau giữa không trung.

...Suýt quên mất, Tạ Lưu Uyên ban đầu cũng là kiếm tu. Sau này, đôi tay của hắn bị Thương Thanh Thời đánh gãy, không thể cầm kiếm nữa, bất đắc dĩ trở thành ngự thú sư, sử dụng vật triệu hồi và linh thú để chiến đấu.

May thay, tình tiết chưa tiến triển đến bước đó, tay hắn hiện tại vẫn tốt.

Thương Thanh Thời ngước mắt nhìn qua, chỉ thấy sắc mặt Tạ Lưu Uyên thoáng trắng đi, lập tức rút tay lại, hàng mi dài như lông quạ run rẩy: "Đệ tử... Đệ tử chỉ muốn xem thử."

Vẻ yếu ớt đáng thương đó khiến Thương Thanh Thời không khỏi nghi ngờ, nếu không nhận được phản hồi, hắn sẽ quỳ xuống dập đầu bồm bộp.

Thương Thanh Thời vội vàng rút kiếm ra, dùng pháp thuật làm sạch đơn giản để phủi bụi, rồi long trọng trao cho Tạ Lưu Uyên: "Nếu ngươi thích nó, thanh kiếm này cho ngươi."

Cảm nhận được trọng lượng nặng trĩu, Tạ Lưu Uyên kinh ngạc nhìn y, há miệng mấy lần, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Mới sáng sớm, hắn vẫn còn chịu đói lạnh, quỳ giữa trời tuyết, hai tay thối rữa chắp lại, cầu xin sự thương xót của trời xanh.

Trời xanh dường như thực sự đã thỏa mãn hắn.

Hắn không còn đói, không còn lạnh, hai tay thối rữa cũng đã được bôi thuốc. Hắn đứng trong kho báu, nhận được thanh kiếm mà hắn vừa mới liếc mắt đã thích.

Rồi sau đó, thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đột nhiên đỏ hoe mắt, giọng run rẩy: "Đệ tử đa tạ sư tôn. Từ nay về sau, bất kể sư tôn làm gì với đệ tử, đệ tử cũng không một lời oán giận."

Đứa trẻ này... Dễ dụ ghê.

Đây là ý nghĩ đầu tiên của Thương Thanh Thời.

Nhưng rất nhanh, y lại thở dài.

Tạ Lưu Uyên không phải là kẻ xấu xa phản diện ngay từ đầu. Ngược lại, thuở nhỏ hắn ngoan ngoãn hiền lành, chân thành nhiệt tình.

Hắn vì cái chết của cha mẹ mà trở nên trầm lặng ít nói, lại vì sự hành hạ của nguyên chủ mà trở nên âm u biến dạng. Đến cuối cùng hắn hoàn toàn rơi vào ma đạo, trở thành ma tôn bị mọi người ghét bỏ.

Nếu có thể kéo hắn một tay, để hắn làm người tử tế, không còn tu luyện tà ma ngoại đạo, cũng coi như làm một việc tốt.

Nghĩ vậy, Thương Thanh Thời vuốt đầu Tạ Lưu Uyên, thuận miệng nói: "Thực ra, ba tháng trước ta hành hạ ngươi, là để thử thách tâm tính của ngươi. Đứa trẻ ngoan, chúc mừng ngươi đã vượt qua thử thách."