"..."
So với lý do này, Tạ Lưu Uyên thà tin rằng đối phương bị ngã hỏng não.
Mà y gọi hắn là đứa trẻ ngoan...
Tuy Thương Thanh Thời hơn hai trăm tuổi, nhưng dung mạo vẫn luôn duy trì ở vẻ ngoài của một thiếu niên mười tám tuổi, giọng nói cũng vô cùng trẻ trung.
Mặc dù việc này rất kỳ lạ, nhưng Tạ Lưu Uyên vẫn cảm thấy vui mừng.
Hắn siết chặt thanh kiếm trong tay, hỏi: “Sư tôn đang tìm gì vậy? Đệ tử giúp người.”
“Ta muốn tặng chút gì đó cho Vân Hành.” Thương Thanh Thời nói. Ban đầu y định tặng kiếm, nhưng thanh kiếm ấy lại đang ở trong tay Tạ Lưu Uyên, đành phải tìm thứ khác: “Ngươi cảm thấy Vân Hành thích gì?”
Nghĩ đến cảnh Vân Hành được các sư huynh đệ khác vây quanh ngưỡng mộ, ánh mắt Tạ Lưu Uyên – người luôn cô độc – thoáng trầm xuống, nhỏ giọng hỏi: “Sư tôn rất quan tâm đến sư huynh Vân Hành sao?”
Đó là tất nhiên.
Vân Hành chính là nam chính của cả quyển sách này, muốn sống yên ổn trong truyện thì nhất định phải tìm cách lấy lòng hắn.
Nhưng những lời này, Thương Thanh Thời sẽ không bao giờ nói cho Tạ Lưu Uyên biết.
Y không trả lời, chỉ cúi đầu lục lọi trong đống bảo vật suốt một lúc lâu, cuối cùng rút ra một chiếc tua kiếm mảnh mai, tự lẩm bẩm: “Tặng cái này thì sao? Như vậy, mỗi lần hắn rút kiếm thấy tua kiếm, sẽ nhớ đến tấm lòng tốt của ta với hắn.”
“Nhưng mà, sư tôn…” Tạ Lưu Uyên không nhịn được chen vào: “Tua kiếm thường là tặng cho người trong lòng.”
Hắn nói xong thì hối hận.
Hắn sợ Thương Thanh Thời sẽ lại trở về bộ dạng xưa kia, lao tới đánh cho hắn một roi.
May mà điều đó không xảy ra, Thương Thanh Thời nghe xong lời hắn nói, lập tức ném tua kiếm đi, quay đầu tìm món khác.
Sau một hồi loay hoay, cuối cùng y lấy ra một cái túi gấm chứa đồ, nhét vào đó đủ loại đan dược và thuốc trị thương, cuối cùng cũng coi như hoàn thành tâm nguyện.
Mở cửa kho báu, đang định rời đi thì trận gió tuyết ập đến khiến Thương Thanh Thời vừa bước ra đã lập tức rụt chân lại.
Bên ngoài lại đang có tuyết rơi.
Gió lạnh cuốn theo tuyết trắng mênh mông, khiến cả đất trời nhuộm thành một màu trắng lóa mắt.
Tóc bạc lướt qua má, hàn độc trong người lại trỗi dậy. Toàn thân thậm chí cả máu như bị đóng băng, khiến y không nhịn được hắt hơi một cái. Đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại.
"Sư tôn?" Tạ Lưu Uyên nói: "Nếu người sợ lạnh, để tuyết ngừng rơi là được."
Tu sĩ bước vào cảnh giới Kim Đan quả thật có khả năng điều khiển thời tiết trong phạm vi nhỏ. Người ngoài tưởng Thương Thanh Thời ít nhất là Nguyên Anh, nhưng chỉ có y và Phụng Dương biết, y chỉ là một kẻ Trúc Cơ phế vật đáng thương.
Chuyện như thế này tất nhiên không thể để Tạ Lưu Uyên biết được.
Vì vậy, Thương Thanh Thời kéo chặt chiếc áo lông cáo dày trên người, vừa bước vào tuyết, vừa mạnh mẽ phản bác: "Ta không sợ lạnh."
Đáng tiếc chưa đi được mấy bước, y đã bắt đầu run lên, hai chân không còn nghe theo sự điều khiển nữa.
Lúc này, Tạ Lưu Uyên đưa tay về phía y.
Thương Thanh Thời nắm lấy, hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa đến tận trái tim.
Hỏa linh căn biến dị quả nhiên là tốt.
Nếu thực sự có thể có được linh căn này trên người mình...
Y lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, cùng Tạ Lưu Uyên dạo bước trong băng tuyết trắng xóa.
Trong gió tuyết mênh mông, bóng dáng hai người lần đầu tiên hòa hợp như vậy, đẹp tựa một bức tranh cuộn.
"Giúp ta gọi Vân Hành tới đây." Đến bên ngoài điện Trường Sinh, Thương Thanh Thời nói. Khi Tạ Lưu Uyên quay người đi, y lại bổ sung: "Gọi cả Minh Châu tới nữa."
Minh Châu là luyện dược sư, có lẽ một ngày nào đó có thể luyện chế ra đan dược phá giải hàn độc, cần phải sớm tạo mối quan hệ với nàng mới được.
Còn về tặng cái gì...
Thương Thanh Thời quay đầu, nhìn một cây đàn cổ đặt trong phòng.
Minh Châu không chỉ là luyện dược sư, mà còn là một tu sĩ âm tu, âm luật phát ra khi chơi nhạc cụ chính là vũ khí của nàng.
Cây đàn cổ trong phòng là vật từ thượng cổ, thân đàn được làm từ ma cốt hiếm thấy. Dây đàn càng đáng giá vạn lượng, được làm từ tơ vũ nhận mềm dai, hạ không nhuốm bụi, đông không đóng sương. Nếu nàng là người hiểu đàn, sẽ không thể từ chối món bảo vật quý giá như vậy.
Thương Thanh Thời thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng bước vào phòng, co ro trên giường run lên.
Hàn độc này cũng quá khó chịu, còn nửa tháng nữa mới vào xuân, cứ tiếp tục thế này, có lẽ y sẽ không sống được đến lúc đó.
Bên ngoài phòng gió lạnh thổi từng cơn. Không biết qua bao lâu, một tràng tiếng bước chân lộn xộn từ xa vọng lại. Có người đứng ở hành lang, qua cánh cửa gỗ chạm hoa, hành lễ hướng về phía Thương Thanh Thời.
"Đệ tử Vân Hành bái kiến sư tôn."
"Đệ tử Minh Châu bái kiến sư tôn."
[Xong rồi, y gọi ta tới là muốn làm gì? Không phải lại muốn hành hạ ta chứ? Hệ thống Hỏa Nhãn Kim Tinh, ngươi có biết phát triển tình tiết tiếp theo không?]
[Không biết, hệ thống chỉ phụ trách cùng cô tìm kiếm những người gay trong tiểu thuyết nam tần. Ta không biết tình tiết, cũng không can thiệp vào sự phát triển của tình tiết.]
...