Sư Tôn Phản Diện

Chương 11

Ồn ào quá.

Thương Thanh Thời thật sự không hiểu tại sao y lại có thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa Minh Châu và hệ thống.

Y đi chân trần xuống giường, cố nén cơn rùng mình vì lạnh, nói với người bên ngoài: "Vào đi."

Nghe thấy tiếng gọi, Vân Hành và Minh Châu trợn mắt nhìn nhau, không ai muốn đi vào trước.

Minh Châu dùng khẩu hình nói: "Sư huynh vào trước đi, nếu huynh bị đánh, ta sẽ lập tức gọi người đến cầu xin cho huynh."

Vân Hành mím môi.

Hắn biết, Thương Thanh Thời gọi hắn đến, chắc chắn không có chuyện tốt gì.

Ngày đại điển thu nhận đồ đệ, thiên linh căn của hắn đã nổi bật hơn hẳn. Sau khi đại điển kết thúc, Thương Thanh Thời đã gọi riêng hắn đến điện Trường Sinh, vung một roi đánh vào chân hắn, vẻ mặt méo mó, la mắng: "Tưởng thiên linh căn là ghê gớm lắm sao? Thiên tài trên đời nhiều vô kể, không thiếu mình ngươi, ngươi có gì mà khoe khoang chứ!"

Chuyện này đã để lại một bóng đen cực lớn trong tâm hồn Vân Hành.

Hắn đã quyết định, khi đại hội tu tiên được tổ chức sẽ tìm cách liên kết với các môn phái khác, sau đó cuốn gói chạy trốn.

Hôm nay Thương Thanh Thời gọi hắn đến, chắc cũng chẳng có chuyện tốt lành gì.

Nhưng hắn nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối đáng thương và vô cùng bất lực của Minh Châu, vẫn quyết định vào trước.

Không có cách nào khác.

Sư huynh là trời, sư huynh là đất, sư huynh là đấng nam nhi đỉnh thiên lập địa!

Sư huynh là sắt, sư huynh là thép, việc bẩn việc nặng đều phải do sư huynh làm!

Nghĩ đến đây, hắn nghiến răng, đẩy cửa bước vào, ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tiếp thêm can đảm, ánh mắt kiên định như thể sắp sửa ra trận tử chiến.

Nhưng khi hắn bước vào, đón tiếp hắn không phải là những lời quở trách và hình phạt tàn khốc, mà là khuôn mặt ngược với thói thường, tươi cười ôn hòa tử tế của Thương Thanh Thời.

"Hôm nay ở Tu Luyện Đường, thấy ngươi tận tâm tận lực giúp đỡ sư đệ sư muội, vất vả rồi." Thương Thanh Thời đưa túi gấm trữ vật qua, ánh mắt chân thành nhìn hắn: "Vân Hành, phái Lăng Tiêu cần người tài như ngươi, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục ở lại."

"..."

Vân Hành sửng sốt.

Vân Hành ngạc nhiên.

Khuôn mặt Vân Hành co giật dữ dội.

"Yên tâm, nếu ngươi chịu ở lại, từ nay về sau, đồ tốt sẽ không thiếu phần ngươi đâu." Thương Thanh Thời tiếp tục nói: "Được rồi, ngươi về suy nghĩ kỹ đi, gọi Minh Châu vào."

Vân Hành đờ đẫn quay người, hai tay run rẩy nâng túi gấm.

Chân hắn như đổ chì, bước đi cực kỳ chậm chạp.

Khi hắn đi ngang qua Minh Châu, Minh Châu lo lắng hỏi: "Thế nào, sư huynh Vân Hành? Sư tôn có đánh huynh không? Có mắng huynh không?"

Vân Hành nghiêng đầu nhìn nàng một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm vào túi gấm mà ngẩn người.

[Xong rồi, sao huynh ấy lại có vẻ mặt như mất đi trinh tiết thế này? Nhưng huynh ấy vào đó cũng chỉ có nửa phút thôi, sư tôn nhanh vậy sao? Ta có nên luyện vài viên đan dược thập toàn đại bổ cho sư tôn không nhỉ?]

Thương Thanh Thời đang uống trà trong phòng, khi nghe thấy tâm tư của Minh Châu, một ngụm nước trà phun hết xuống đất.

Khi Minh Châu đẩy cửa vào, điều nàng thấy chính là khuôn mặt co giật của y.

Bốn mắt nhìn nhau, Thương Thanh Thời đưa tay lau vết nước ở mép, cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, giả vờ như không biết gì, hỏi: "Minh Châu, tu luyện âm luật của ngươi đến cảnh giới nào rồi?"

"Ừm..." Minh Châu cười gượng, ngại ngùng gãi đầu: "Cũng tàm tạm, cũng miễn cưỡng, không đáng nhắc tới."

"Đã như vậy…" Thương Thanh Thời chỉ về phía cây đàn cổ ở góc phòng: "Ngươi thử đàn một chút, nếu thấy thích thì mang đàn đi."

Trên mặt Minh Châu bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã bắt đầu gào thét, phát ra chuỗi âm thanh như con chuột chũi.

[Chết mất chết mất chết mất, ta đâu phải nguyên chủ, ta đâu biết đàn đâu aaaaaaaaa!]

Nghe đến đây, Thương Thanh Thời vốn định nói thôi được rồi, nhưng nàng hành động quá nhanh, đã ngồi trước cây đàn cổ.

[Y cứ ép ta đàn, vậy thì lấy ngựa chết làm ngựa sống vậy, thử một lần, tránh để y dùng roi quất ta quay như con quay.]

Thử là tạ thế.

Những ngón tay ngọc ngà chạm vào dây đàn, từng đợt sóng âm lao ra khỏi phòng, làm kinh động những con chim đậu trên cành cây.

Không biết nàng đàn như thế nào, khúc nhạc phát ra hoàn toàn không có giai điệu, như ma âm xuyên thủng tai, nghe kỹ lại mang mấy phần cảm giác kỳ quái âm u của nước Phù Tang.

Thương Thanh Thời thực sự không nhịn được nữa.

Trong miệng vô ý thức bật ra hai chữ.

"Đm."

Tiếng đàn đột ngột ngừng lại.

Minh Châu lập tức trợn tròn mắt, khuôn mặt xinh xắn đầy vẻ sợ hãi. Nàng đờ đẫn nhìn y, môi mấp máy, cuối cùng, thăm dò nói: "Cos đối, sin bù, phụ chéo?"