Ban đầu, Thương Thanh Thời không muốn tiết lộ thân phận của mình quá sớm.
Nhưng không khí đã dẫn đến đây rồi, thêm vào đó, ánh mắt của Minh Châu thực sự quá trong sáng, ngây thơ như nữ sinh đại học, thực không giống như có tâm cơ gì.
Hơn nữa, Thương Thanh Thời có thể nghe được tiếng lòng của nàng và hệ thống, không sợ nàng bày trò gì.
Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng y đáp: "Khác pi tan."
Nghe xong câu trả lời, Minh Châu gần như không kìm được mà nhảy lên, hai mắt đẫm lệ: "Không ngờ ở một nơi hoang vu như thế này cũng có thể gặp đồng hương! Đồng hương, làm sao anh đến đây được? Nhiệm vụ của anh là gì?"
"Buổi trưa ta ăn nấm, sau đó ngủ một giấc, tỉnh dậy đã ở đây rồi." Thương Thanh Thời trả lời: "Ta không có liên kết hệ thống, cũng không có nhiệm vụ gì."
"Không có liên kết hệ thống? Vậy anh làm sao về nhà đây? Không lẽ sẽ không bao giờ về được nữa sao?" Minh Châu xoa cằm.
"Đi được tới đâu hay tới đó." Thương Thanh Thời thở dài: "Bây giờ việc quan trọng nhất là ta đã xuyên thành nhân vật phản diện pháo hôi trong quyển sách này. Ta phải tìm cách lấy lòng nam chính và trùm phản diện cuối cùng, cố gắng sống sót."
Đôi mắt Minh Châu lập tức sáng lên: "Anh biết cốt truyện?"
Nàng hứng thú kể cho y nghe về câu chuyện của mình và hệ thống Hỏa Nhãn Kim Tinh, hoàn toàn phù hợp với tiếng lòng mà Thương Thanh Thời đã nghe được, gần như không giấu diếm gì.
Thương Thanh Thời cũng rộng lượng kể cho nàng nghe về sự phát triển của cốt truyện sau này, khiến nàng lúc thì gật đầu, lúc thì nhíu mày, lúc lại che miệng kinh ngạc, vui buồn giận sợ đều hiện rõ trên gương mặt.
Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, mặt trời mọc rồi lại lặn, trời đã tối, cốt truyện cuối cùng cũng kể xong.
Minh Châu nghĩa khí vỗ ngực: "Yên tâm đi, ta sẽ giúp anh, khiến sư huynh Vân Hành ở lại phái Lăng Tiêu, khiến sư huynh Tạ Lưu Uyên cải tà quy chính, làm một đứa trẻ ngoan."
Nhìn vẻ mặt tự tin của nàng, Thương Thanh Thời không khỏi hơi nhướng mày: "Cô định... làm thế nào?"
"Dụ dỗ bằng sắc đẹp chứ sao." Minh Châu nói: "Không phải anh bảo đây là một tiểu thuyết thanh thủy văn cực kỳ trong sáng sao? Từ cổ trở xuống không được miêu tả. Sư huynh Vân Hành có ba vạn hồng nhan tri kỷ, nhưng ngay cả tay bọn họ cũng chưa từng nắm. Nếu khiến huynh ấy thích ta, chắc huynh ấy cũng sẽ không làm gì ta đâu. Đến lúc đó nhiệm vụ của ta hoàn thành, ta sẽ chạy trốn ngay, hoàn toàn không thiệt thòi gì."
"Vậy à..." Thương Thanh Thời không đồng ý lắc đầu: "Hơi thiếu đạo đức."
"Sao lại thiếu đạo đức chứ? Huynh ấy có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, thêm một người như ta không nhiều, thiếu một người như ta cũng chẳng ít." Minh Châu thành thạo vỗ vai Thương Thanh Thời: "Anh cứ yên tâm đi, chuyện này giao cho ta."
Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: "Còn về sư huynh Tạ Lưu Uyên, càng đơn giản hơn. Huynh ấy chính là vì chưa từng cảm nhận được sự quan tâm và thiên vị, nên mới biến thành ác. Chỉ cần hai chúng ta thay phiên nhau làm ấm lòng huynh ấy, chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề."
Nghe có vẻ rất hợp lý.
Nhưng thực sự thực hành, chỉ sợ lại là chuyện khác.
Thấy nàng tự tin đầy mình, Thương Thanh Thời không nỡ làm tan vỡ ảo tưởng đẹp đẽ của nàng, đành phải cố ý chuyển đề tài: "Còn một chuyện nữa, thân thể này của ta trúng hàn độc, cô có thể giúp luyện chế thuốc giải không?"
Minh Châu im lặng một lúc.
Hồi lâu sau, nàng vẫn nghiêm túc gật đầu: "Đừng lo, ta sẽ nghĩ cách."
Nhưng tâm tư đột nhiên vang lên bên tai Thương Thanh Thời lại phản bội nàng.
[Ta đâu phải nguyên chủ, ta làm sao biết luyện thuốc? Thôi kệ, hiếm khi gặp được đồng hương, nhất định không thể để y thất vọng, khi ta về sẽ thử xem.]
Thương Thanh Thời đã bắt đầu sợ hai chữ "thử xem" này rồi.
Nàng nói thử đàn, kết quả đàn ra tiếng hỗn loạn khiến người ta không dám nghe nữa.
Giờ lại muốn thử luyện thuốc, vận may không tốt thì mái nhà cũng có thể bị thổi bay.
Nhưng không có cách nào, nàng là luyện dược sư duy nhất của phái Lăng Tiêu. Ngoài nàng ra, cũng không có ai khác để tin tưởng.
"Thôi." Thương Thanh Thời khẽ thở dài, lo lắng cho tương lai của mình. Nhưng y vẫn cố gắng kéo ra một nụ cười, nói với nàng: "Đã muộn rồi, cô về đi."
Minh Châu gật đầu, đi ra ngoài vài bước, rồi lại giơ tay chỉ vào cây đàn cổ: "Anh còn cho ta cây đàn này không? Nếu cho ta, ta sẽ mang đi."
Khóe miệng Thương Thanh Thời hơi co giật.
Cũng tốt, không bằng đưa đàn cho nàng để làm vật phòng thân.
Dù sao kẻ địch nghe thấy tiếng đàn của nàng, chắc chắn sẽ không chịu nổi mà bỏ chạy.
Y vẫy tay: "Cho cô đấy, cô mang đi đi."
Minh Châu cười hì hì, vác cây đàn cổ lên vai và đi ra ngoài. Nàng đến ngoài sân, bất ngờ phát hiện Vân Hành đang đợi nàng ở đó.
Thấy nàng bình an vô sự đi ra, Vân Hành thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng giúp nàng vác cây đàn cổ, tò mò hỏi: "Sư muội, muội và sư tôn nói những gì vậy, người không bắt nạt muội chứ?"