Đầu gối rất đau, hắn không cần nhìn cũng biết chắc chắn chỗ đó đã bị những viên đá lồi lõm làm cho bầm tím.
Sau khi đứng dậy, hắn lập tức rút tay về: "Áo choàng lông cáo của sư tôn đang ở phòng ta, đợi ta giặt sạch rồi sẽ trả cho người."
"Ta đến không phải vì chuyện đó." Thương Thanh Thời nhìn hắn: "Đạo sư Tu Luyện Đường nói ngươi ăn trộm đồ, có thật không?"
"Không có!" Tạ Lưu Uyên phản bác gần như theo bản năng: "Hắn ta chỉ muốn tìm cớ để ta thay người thân của hắn quét dọn Tu Luyện Đường mà thôi."
Hắn biết tất cả, nhưng vẫn phải dậy sớm thức khuya làm việc.
Thương Thanh Thời thở dài: "Sau này nếu ngươi bị oan ức, cứ nói với ta."
Giọng y rất dịu dàng.
Trong lòng Tạ Lưu Uyên chợt run rẩy không hiểu vì sao, đứng ngây ngẩn tại chỗ.
"Không nghe thấy sao?" Thương Thanh Thời tiến gần nhìn hắn, lặp lại lần nữa: "Ta vừa nói, sau này nếu ngươi bị oan ức, cứ nói với ta."
Khuôn mặt đẹp đẽ đến mức không giống người thật đột nhiên phóng to gấp nhiều lần trước mắt, gần đến mức Tạ Lưu Uyên có thể nhìn thấy một nốt ruồi màu nâu nhỏ xíu nằm trong đuôi lông mày của Thương Thanh Thời.
Mùi hương gỗ đàn hương ập đến tràn ngập không gian.
Tạ Lưu Uyên không tự nhiên đưa tay xoa tóc, che đi dái tai đỏ hồng: "Đệ tử hiểu rồi, cảm ơn sư tôn."
"Thật ngoan." Thương Thanh Thời xoa đầu hắn, như dỗ trẻ nhỏ: "Đã ăn sáng chưa?"
Dĩ nhiên là chưa.
Tạ Lưu Uyên rời khỏi điện Trường Sinh, đi thẳng đến chỗ ở của đệ tử, thay quần áo xong, lại vội vã chạy đến Tu Luyện Đường.
Hắn vừa đặt chân vào đã bị đuổi ra.
Thực ra hàng ngày hắn đều quét dọn Tu Luyện Đường rất cẩn thận, không hề bẩn. Nhưng đạo sư vẫn tìm ra một chút bụi từ nơi góc khuất, phóng đại lên kêu: "Tạ Lưu Uyên, ngươi dám lười biếng? Cút ra ngoài quỳ!"
Điều khiến hắn không ngờ tới là, Minh Châu vốn chẳng liên quan gì đến hắn lại lên tiếng bênh vực: "Mỗi ngày Tạ sư huynh vừa phải quét dọn vừa phải tu luyện, thật sự rất mệt mỏi, ngài đừng phạt huynh ấy nữa được không?"
Nhưng đạo sư vốn cố ý hành hạ Tạ Lưu Uyên, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này. Hắn ta lập tức cau mày, cười lạnh: "Muốn nói giúp hắn? Vậy ngươi ra ngoài quỳ đi!"
Minh Châu không dám lên tiếng nữa, chỉ đưa mắt nhìn Tạ Lưu Uyên bằng ánh mắt tự cầu phúc.
Suy nghĩ quay về hiện tại, Tạ Lưu Uyên trung thực lắc đầu: "Đệ tử chưa ăn sáng."
Như thế thì thật tốt quá.
Thương Thanh Thời nghĩ, nếu y tự tay nấu một bữa cơm thịnh soạn, chắc chắn sẽ có thể làm ấm trái tim cứng như đá của trùm phản diện cuối cùng, khiến hắn từ nay không còn đen tối nữa, làm người tử tế.
"Chọn ngày không bằng gặp ngày, để vi sư tự tay nấu cho ngươi ăn."
Tạ Lưu Uyên tỏ vẻ lo lắng.
Cao cao tại thượng như chưởng môn phái Lăng Tiêu cũng biết nấu cơm sao? Những món y làm ra, có thật sự ăn được không?
Nhưng hắn không dám hỏi, chỉ có thể đi theo sau Thương Thanh Thời, cùng y đến nhà bếp, đuổi đầu bếp đi.
Trong bếp có không ít nguyên liệu tươi mới, cá bơi trong nước, gà chạy đầy đất, ớt và cà cũng vừa mới hái từ vườn.
Thương Thanh Thời suy nghĩ một lát, nói: "Làm một món gà xào ớt, một món cá kho, ngươi thấy thế nào?"
Tạ Lưu Uyên đâu dám kén chọn, chỉ có thể gật đầu liên tục, đứng ở một bên như thần giữ cửa.
Thương Thanh Thời được sự đồng ý, đi bắt con gà đang chạy đầy đất.
Khi ngón tay chạm vào lông của nó, một luồng linh lực từ đầu ngón tay lan ra, khiến tay y tê dại.
Y mở to mắt không thể tin được.
Con gà này lại là một linh thú?
Tu vi ít nhất cũng ở kỳ Trúc Cơ, thậm chí y không nắm chắc có thể đánh chết nó.
Thương Thanh Thời định thần lại, làm ra vẻ bình tĩnh, lại đưa tay bắt con cá trong chậu. Nhưng con cá cũng là một Trúc Cơ, một lần nữa hất tay y ra.
Y hoàn toàn thất bại.
Tu tiên hai trăm năm, vậy mà còn không bằng một con gà, một con cá, làm sao y có thể chịu đựng được?
Thấy y lộ vẻ mặt như đã chết lặng, Tạ Lưu Uyên không hiểu hỏi: "Sao vậy, sư tôn?"
Thương Thanh Thời ho một tiếng, gọi đầu bếp bên ngoài vào.
Nhìn đầu bếp với tay nhanh dao lẹ, xử lý thịt gà, thịt cá sạch sẽ gọn gàng.
Càng thất bại hơn.
Ngay cả đầu bếp cũng là tu sĩ Kim Đan, còn y đường đường là chưởng môn phái Lăng Tiêu lại chỉ là một Trúc Cơ! Nếu truyền ra ngoài, mặt y biết để vào đâu!
Sau khi đầu bếp rời đi, Thương Thanh Thời vừa thở dài vừa cầm con dao, động tác uể oải không có sức lực.
Tạ Lưu Uyên không ôm hy vọng gì, dù sao Thương Thanh Thời ngay cả gϊếŧ gà gϊếŧ cá cũng không dám, còn phải gọi đầu bếp vào giúp.
Không có gì bất ngờ xảy ra, vị chưởng môn này chắc chắn chưa từng vào bếp. Món ăn y làm ra không cần biết mùi vị ra sao, chỉ cần không có độc là được.
Kỳ vọng càng lúc càng thấp.