Cứu Với! Người Tôi Yêu Thầm Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 4: Yêu thầm là một vở kịch câm không lời

Giáo viên xưa nay luôn thiên vị học sinh giỏi, huống chi người đó lại là Bách Giang Hãn. Chỉ đùa một câu rồi cũng không trách chuyện cậu đến muộn, trực tiếp cho cậu vào lớp.

Hoàn toàn không để tâm đến lời đùa của thầy, Bách Giang Hãn đi về phía chỗ ngồi của mình, bỗng ánh mắt khựng lại một chút.

Hướng Địch lập tức cúi đầu, vùi mặt vào đống sách như thể đang tìm sách.

Bách Giang Hãn bước qua lối giữa các bàn học, ngồi xuống chỗ của mình.

Vừa ngồi xuống, Diệp Mân Gia bên cạnh liền than phiền: “Cậu bạn à, vừa rồi cậu cũng phải phối hợp một chút chứ, tôi mới vừa nói cậu đi vệ sinh, giờ thế này làm tôi thành trò hề luôn rồi.”

Bách Giang Hãn nhíu mày: “Cậu không nói trước.”

“Còn đổ tại tôi hả?” Diệp Mân Gia lại lườm một cái, “Cậu biết không, hôm nay hiệu trưởng gọi tên cậu trước toàn trường đấy. Nếu không nhờ tôi nhanh trí thì giờ ai cũng biết cậu đi trễ rồi, cậu phải cảm ơn tôi đấy.”

Diệp Mân Gia làm bộ bí hiểm: “Cậu đoán xem hiệu trưởng gọi tên cậu làm gì?”

“Tôi biết rồi.” Bách Giang Hãn nói.

“Biết bằng cách nào? Thần gió mách bảo hả?”

Bách Giang Hãn hơi ngẩng cằm, mắt chỉ về phía trước: “Cô gái kia nói cho tôi biết.”

Diệp Mân Gia nhìn theo: “Ai cơ?”

“Hàng thứ ba.” Bách Giang Hãn mô tả, “Tóc mái bằng, buộc tóc củ tỏi ấy.”

Là lớp trưởng nên Diệp Mân Gia nhanh chóng đoán ra: “Hướng Địch hả?”

“Cô ấy tên Hướng Địch à?” Bách Giang Hãn hơi nhíu mày, rồi lại hỏi một câu, “Cô ấy học cùng lớp với bọn mình từ lớp 10 à?”

“Không phải, cô ấy mới chuyển sang lớp mình từ học kỳ trước thôi.” Diệp Mân Gia không nhịn được nói, “Cậu cũng quá không quan tâm đến thế sự rồi đấy, học cùng lớp một học kỳ rồi mà còn không biết người ta là ai?”

Bách Giang Hãn không giấu giếm gì, thản nhiên ừ một tiếng.

Diệp Mân Gia: “…”

Nhưng nghĩ lại thì cũng dễ hiểu, trong lớp mấy chục người, dù ngày nào cũng gặp mặt, nhưng nếu không thân, có khi suốt một học kỳ cũng chưa nói với nhau câu nào.

Ngay cả cậu – lớp trưởng – cũng chẳng nói chuyện với Hướng Địch được mấy lần.

Trường sau khi lên lớp 12 đã tổ chức chia lớp lại dựa trên thành tích toàn khối. Lớp họ vốn đã là lớp trọng điểm, phần lớn học sinh học cùng nhau từ hai năm trước, còn Hướng Địch là học sinh từ lớp thường thi đỗ vào đây từ đầu năm lớp 12.

Sau một học kỳ chung lớp, cũng chẳng nói chuyện được mấy câu, ấn tượng của Diệp Mân Gia về cô chỉ dừng lại ở mức:

Thành tích thuộc dạng trung bình khá trong lớp, không nổi bật nhưng cũng không kéo tụt điểm trung bình của cả lớp.

Chiều cao không nổi trội, vẻ ngoài thanh tú, trông khá trẻ con, nói là học sinh lớp 10 cũng không ai nghi ngờ.

Tính cách ngoan ngoãn, thuộc kiểu học sinh mà ngoài học sinh xuất sắc ra thì giáo viên thích nhất — nghe lời, yên tĩnh, không gây chuyện, không quá nổi bật nhưng rất khiến người ta yên tâm.

Cô trông như kiểu nữ sinh không dám giao tiếp với con trai, không ngờ lại chủ động bắt chuyện với Bách Giang Hãn, khiến Diệp Mân Gia khá ngạc nhiên.

Diệp Mân Gia đột nhiên nói với vẻ thần bí: “Cậu nói xem, liệu cô ấy có thích cậu không?”

Bách Giang Hãn đang cúi đầu tìm sách, nghe vậy thì nhíu mày: “Nói linh tinh gì đấy.”

“Cậu không hiểu đâu, con gái khi thích ai thường rất kín đáo.” Diệp Mân Gia tỏ vẻ am hiểu, “Bởi vì yêu thầm là một vở kịch câm không lời, chỉ bùng nổ trong lòng.”

Nghe mấy lời văn chương sến súa này, Bách Giang Hãn cau mày, hỏi: “...Cậu nghe ở đâu ra vậy?”

Diệp Mân Gia khoác vai cậu, đắc ý nói: “Tôi tự nghĩ ra đấy, thấy có chất không?”

Nhìn thoáng qua bàn tay đang khoác vai mình, Bách Giang Hãn đã nghe ra sự thật từ tận sâu trong lòng Diệp Mân Gia:

【Thực ra hôm đó thầy chủ nhiệm tịch thu một quyển tiểu thuyết ngôn tình, tớ lén mang về ký túc xá đọc, nội dung là nữ chính thầm yêu nam chính hai mươi năm rồi bị tai nạn xe qua đời, nam chính cưới vợ rồi vẫn không biết cô ấy yêu mình.】

【Câu đó là nữ chính viết trong di thư, đừng nói chứ ngược lắm, làm tớ – một người đàn ông mạnh mẽ như chim ưng – cũng phải khóc đấy.】

“…”

Viết mấy thứ như vậy trong di thư, đầu óc nữ chính kiểu gì thế không biết?

Bách Giang Hãn cười lạnh trong lòng.

Diệp Mân Gia còn đang hỏi: “Cậu thấy Hướng Địch có phải đang thầm thích cậu không?”

Đôi mắt đen lạnh lùng của Bách Giang Hãn thoáng hiện vẻ chế nhạo, cậu thản nhiên mở miệng: “Cô ấy thế nào tôi không biết, nhưng tôi thấy cậu nên đi bệnh viện khám sớm đi.”