Cứu Với! Người Tôi Yêu Thầm Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 5: Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Hai ngày sau, điểm thi liên trường cuối cùng cũng được công bố chính thức.

Lần này đề thi khó đột ngột tăng vọt, còn khó hơn cả những lần thi thử trước đó, kết quả của học sinh có thể tưởng tượng được.

Theo lời các thầy cô thì: "Nát như tương."

Nhưng cũng không thể trách học sinh được, gần đến kỳ thi đại học mà còn ra đề khó như thế, đúng là đòn chí mạng vào sự tự tin của tụi nhỏ. Người ra đề chắc đầu óc có vấn đề. Lớp 12 vốn đã áp lực lớn, tâm lý của thí sinh thi đại học lúc nào cũng có thể sụp đổ, quả nhiên sau khi có điểm, rất nhiều người than trời không muốn thi đại học nữa, nói là đi làm công nhân vặn ốc vít cho rồi.

Thầy cô chỉ còn biết an ủi mọi người rằng đề lần này khó như vậy, chứ đề thi đại học chắc chắn sẽ không đến mức đó đâu.

Phần lớn học sinh thi không tốt, nhưng cũng có một số ít người làm bài khá, ví dụ như Bách Giang Hãn – người vẫn giữ vững vị trí thủ khoa.

Trần Kinh Hoa rất tự hào, trong giờ học hôm đó, trước mặt cả lớp, ông lại không tiếc lời khen Bách Giang Hãn một trận ra trò.

Sự chênh lệch trình độ đến mức này rồi thì mấy đứa khác cũng không còn lý do để ghen tị nữa, chỉ còn lại sự ngưỡng mộ và thán phục – đúng là người giỏi thật sự, chắc ăn cả tám quả óc chó mỗi ngày. Đồng thời, cũng thấy tự hào khi mình được học cùng lớp với Bách Giang Hãn, nói ra ngoài còn được nở mày nở mặt.

Mà người nở mày nở mặt nhất chính là Hướng Địch.

Quả không hổ là người đã “yêu từ cái nhìn đầu tiên” với cậu ấy trong lễ khai giảng năm lớp 10, và một lòng thích suốt ba năm liền.

Con mắt cô đúng là chuẩn không cần chỉnh.

Đúng lúc này, Trần Kinh Hoa chuyển chủ đề, nói tiếp: “Lần thi liên trường này, ngoài Bách Giang Hãn ra, thầy còn muốn đặc biệt nêu tên một bạn học sinh nữa.”

“— Hướng Địch.”

Hướng Địch hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy giáo viên chủ nhiệm gọi tên mình: “Dạ?”

Bị nêu tên trước cả lớp, lại nhận được ánh nhìn đồng loạt từ mọi người, khuôn mặt cô gái lập tức nóng ran, người cứng đờ, lúng túng thấy rõ.

Tại sao tự nhiên lại gọi tên cô? Mình mắc lỗi gì à?

Trần Kinh Hoa lập tức khen ngợi sự tiến bộ rõ rệt của cô trong kỳ thi này.

May mà không phải chuyện xấu.

Khen xong, ông lại nói: “Cho nên, một số người trong lớp chúng ta đó, chỉ thi trượt một lần thôi đã kêu gào không muốn học nữa. Khả năng chịu áp lực mà kém như vậy thì sao mà thi đại học nổi? Nhìn Hướng Địch đi, tâm lý vững hơn các em nhiều.

Thi đại học, một nửa là kiểm tra kiến thức thật sự – xem ba năm qua học được gì, nửa còn lại là kiểm tra tâm lý, hiểu không? Đã lớp 12 rồi, không còn nhiều thời gian đâu. Tan học thì tranh thủ hỏi bạn bè xem người ta làm sao để giải tỏa áp lực học hành.”

Được giáo viên chủ nhiệm khen ngợi trước cả lớp, trong lòng dù rất vui nhưng thật sự cũng hơi ngại. Hướng Địch đỏ mặt, bạn cùng bàn Lương Thiên Thiên lặng lẽ giơ ngón tay cái với cô: “Đỉnh ghê.”

“Nhưng mà Hướng Địch này, môn Hóa của em vẫn phải cố gắng thêm nhé.” Trần Kinh Hoa nói tiếp, “Thầy xem bài thi của em rồi, mấy câu cơ bản cũng sai vài chỗ, lần sau phải cẩn thận hơn đấy.”

Cái này thì chịu thật, môn Hóa đúng là không phải sở trường của Hướng Địch, cô ngoan ngoãn gật đầu, nói rằng lần sau sẽ cố gắng hơn.

Trần Kinh Hoa thấy cô ngoan ngoãn, lại khiêm tốn như vậy thì rất hài lòng, giọng điệu cũng dịu xuống, bảo cô ngồi xuống.

Nói xong, Trần Kinh Hoa bắt đầu giảng bài kiểm tra. Hướng Địch vẫn còn chìm trong cảm giác hồi hộp xen lẫn phấn khích, chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.

Vừa rồi thầy giáo đã khen cô trước mặt cả lớp.

Bách Giang Hãn... chắc chắn cũng nghe thấy rồi nhỉ?

Giờ thì cậu ấy hẳn đã biết tên cô rồi, chắc chắn sẽ có ấn tượng rồi nhỉ.

Biết đâu, cậu ấy còn nghĩ cô cũng là một học sinh giỏi, rồi âm thầm nhìn cô với con mắt khác xưa thì sao.

Ngay cả mấy công thức Hóa học cô ghét nhất trên bài thi, trong khoảnh khắc này cũng trở nên dễ thương hơn hẳn.

Chỉ cần nghĩ đến những điều đó, Hướng Địch liền cảm thấy rất hạnh phúc. Hôm nay lại là một ngày vui vẻ.

Một tiết học kết thúc, Trần Kinh Hoa vừa rời đi, mấy cô gái liền chạy đến tìm Hướng Địch, hỏi cô bình thường làm sao để giải tỏa áp lực.

Không ngờ thật sự có người tới hỏi. Nhìn ánh mắt mong chờ của mấy bạn gái, Hướng Địch nhất thời hơi do dự.

Không muốn làm họ thất vọng, Hướng Địch đành nói một số cách giảm áp lực bình thường, ví dụ như học mệt thì ra ngoài đi dạo, hít thở khí trời, ngắm cảnh, cho mắt và não nghỉ ngơi một chút.

Hướng Địch nói: “Khi tâm trạng lo lắng thì uống một ly trà sữa ngọt, cũng hiệu quả lắm.”

Câu này không phải cô nói bừa đâu, có cơ sở khoa học đàng hoàng. Đồ ngọt có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ não bộ tiết ra dopamine và các chất dẫn truyền thần kinh khác, giúp điều hòa cảm xúc.

Mấy bạn nữ đều rất tán thành cách này, dù sao thì ai mà chẳng thích trà sữa. Trong giờ không được ăn vặt nhưng uống chút gì đó thì vẫn được. Có người hỏi: “Vậy cậu có gợi ý loại trà sữa nào không?”

Hướng Địch nói: “Trà xanh Tứ Quý Xuân với lớp kem phô mai ấy.”

“Uống nóng hay lạnh? Bao nhiêu phần trăm đường? Có thêm topping không?”