Lương Thiên Thiên rất khách sáo với Bách Giang Hãn: “Cảm ơn nhé.”
Cô ấy và Bách Giang Hãn không thể xem là thân thiết, chủ yếu là vì Bách Giang Hãn quá lạnh lùng.
May mà có Diệp Mân Gia ở đây, nếu không cô ấy thật sự không dám nhờ Bách Giang Hãn giúp chen hàng.
Nhìn vào đôi mắt vừa tuấn tú vừa lạnh nhạt của người cô thầm thích, Hướng Địch cố gắng giữ vững tinh thần, lặng lẽ đứng lên phía trước cậu.
Trong tiệm trà sữa ồn ào, bốn người đứng gần nhau, đột nhiên có ai đó trong hàng phía sau đẩy lên phía trước, Hướng Địch bất ngờ cảm thấy sau lưng va vào một “bức tường” ấm áp.
Trong tiệm trà sữa tràn ngập hương thơm ngọt ngào, nhưng mùi hương mát lạnh và điềm đạm đó lại rõ ràng hơn bất cứ cảm giác nào khác.
Tim đập loạn nhịp, Hướng Địch mở to mắt, không dám cử động, cũng không dám lên tiếng.
Giọng nói lạnh lùng của Bách Giang Hãn vang lên sau lưng cô: “Xin lỗi.”
Do bị đẩy, cậu vô tình va vào Hướng Địch, còn cậu con trai phía sau cậu cũng không cẩn thận va vào cậu.
Khoảnh khắc bị đυ.ng phải, Bách Giang Hãn rõ ràng nghe thấy cậu ta đang chửi thầm trong đầu:【Mẹ nó đứa nào ngu chen lên thế, đời này chưa từng uống trà sữa chắc?!】
Ngay sau đó, cậu lại nghe thấy một giọng khác, không phải lời than phiền thô tục, mà là một giọng nói ngọt ngào mềm mại vô cùng:
【Cậu ấy chạm vào mình rồi, cậu ấy chạm vào mình rồi!!!】
【Tụi mình có tiếp xúc cơ thể rồi!!!】
【Hôm nay là ngày gì vậy chứ!!! Mình hạnh phúc quá đi mất!! Cảm ơn Chúa mẹ, cảm ơn Phật cha, con nguyện dâng cả đời này để phụng dưỡng người——】
Sao tự dưng lại hát luôn rồi?!
Bị tiếng lòng xa lạ này làm phiền, nhưng cô gái đứng phía trước lại không hề quay đầu lại, chỉ nói một câu: “Không sao.”
Là cô ấy sao?
Bách Giang Hãn thoáng nghi ngờ, lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với cô gái phía trước.
Tiếng lòng lập tức biến mất, bên tai chỉ còn lại tiếng trò chuyện ríu rít của những người khác trong tiệm trà sữa.
Lúc này đã đến lượt họ gọi món, Diệp Mân Gia bảo hai cô gái gọi trước.
Lương Thiên Thiên tất nhiên gọi món trà có lớp kem phô mai mà Hướng Địch giới thiệu, còn Hướng Địch lại nói: “Các cậu gọi trước đi, tớ vẫn chưa nghĩ ra uống gì.”
“Được thôi.”
Diệp Mân Gia cũng gọi trà có kem phô mai, còn là loại đường đá đầy đủ, Lương Thiên Thiên tốt bụng nhắc nhở: “Lớp trưởng, toàn đường thì ngọt lắm đấy.”
“Không sao, lâu lâu uống ngọt một chút, thư giãn tinh thần.” Diệp Mân Gia quay sang hỏi Bách Giang Hãn, “Cậu uống gì?”
Bách Giang Hãn không gọi trà có kem phô mai, cậu không thích vị phô mai, quá ngọt và ngấy.
Cậu liếc qua menu rồi tùy tiện chọn một ly trà xuân đào mật ong.
Để Bách Giang Hãn chịu đi mua trà sữa cùng mình, ly trà của Bách Giang Hãn là do Diệp Mân Gia mời.
Là một chàng trai có phong độ quý ông và điều kiện gia đình tốt, ban đầu Diệp Mân Gia định mời luôn cả hai cô gái, nhưng họ kiên quyết từ chối.
Người quá đông, Diệp Mân Gia trả tiền xong liền lập tức nhường chỗ cho người xếp hàng phía sau.
Vừa đi ra ngoài, Diệp Mân Gia vừa nói: “Nhường đường, nhường đường nào.”
Khi xoay người, dù hai người đã cố tránh, nhưng không gian có hạn, vẫn vô tình va phải người khác.
Bách Giang Hãn bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nhưng vẫn không thể ngăn được những tiếng lòng ùa vào đầu mình.
Lý do cậu không thích đến chỗ đông người chính là vì điều này – chỉ cần có tiếp xúc cơ thể là không tránh khỏi nghe được tiếng lòng của người khác.
Trong tiệm vốn đã ồn ào, cộng thêm sự giày vò kép, Bách Giang Hãn chỉ có thể cố gắng đè nén sự bực bội trong lòng, nhcậu chóng rời đi.
Giữa những tiếng lòng lộn xộn, khi cậu lại vô tình va phải một người nào đó, cậu lại nghe thấy tiếng lòng quen thuộc đó.
Lần này không hát nữa, cũng không cảm ơn thần thánh gì cả.
Giọng điệu cô ấy là phấn khích, vui sướиɠ, xen lẫn chút ngượng ngùng.
【Thì ra cậu ấy thích uống đào mật ong, okok, sở thích khẩu vị get! Lại là một ngày thu hoạch đầy ắp~】
【Vậy mình cũng phải uống cùng loại với chồng mình mới được~】
Bách Giang Hãn lại nhíu mày.
Chồng? Là cậu sao?