Cứu Với! Người Tôi Yêu Thầm Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 8: Uống trà xuân bốn mùa cùng chồng yêu

Bách Giang Hãn nghe thấy Hướng Địch lễ phép nói với nhân viên cửa hàng: “Xin chào, cho tôi một ly trà xuân bốn mùa vị đào.”

Là cô ấy.

Bách Giang Hãn xác định rồi.

Giống như trong lúc mặc niệm, tiếng lòng của mỗi người và âm sắc phát ra qua dây thanh là giống nhau, giọng nói trong lòng của Hướng Địch vẫn là chất giọng ngọt ngào ngoan ngoãn, chỉ là những lời nói trong lòng cô so với lời nói ra ngoài thì tự do bay bổng hơn rất nhiều.

【Trà xuân bốn mùa nha~ Trà xuân bốn mùa nha~ Uống trà xuân bốn mùa cùng chồng yêu~ Thế là coi như đang uống trà sữa đôi tình nhân luôn rồi~】

Hướng Địch ngân nga hát trong lòng, không rõ là điệu nhạc gì, chắc chắn không phải là giai điệu của bài “Cung Dưỡng”, rất có thể là do cô tự sáng tác.

Nói thật thì, năng khiếu sáng tác của cô không được tốt lắm.

Bách Giang Hãn im lặng một lúc, Diệp Mân Gia giục: “Đi không đó?”

Bách Giang Hãn hoàn hồn lại: “Đi.”

Cuối cùng cũng chen ra khỏi đám đông, Diệp Mân Gia chỉnh lại đồng phục một chút, oán trách: “Tôi chịu hết nổi rồi, chỉ mua ly trà sữa thôi mà cũng phải chen lấn vậy sao, suýt nữa bị ép thành bánh bà xã rồi.”

Nghe Diệp Mân Gia nói "bánh bà xã", yết hầu của Bách Giang Hãn bất giác rung lên, khóe môi khẽ nhếch cười.

Diệp Mân Gia khó hiểu: “Cười cái gì?”

Bách Giang Hãn nhìn cậu, chẳng hiểu sao lại thốt ra: “Cậu khá hợp làm nhà tiên tri đấy.”

Một vở kịch tình đơn phương rầm rộ diễn ra trong lòng, đến mức làm anh gần như điếc cả tai.

Diệp Mân Gia càng không hiểu: “Là sao?”

“Không có gì.” Bách Giang Hãn thản nhiên nói, “Tôi chỉ đi mua cùng cậu lần này thôi, lần sau cậu tự đi mà mua.”

Diệp Mân Gia bất lực: “Cậu ghét uống trà sữa đến thế sao?”

“Không ghét.” Bách Giang Hãn nói, “Nhưng cũng chẳng thích.”



“Mẹ kiếp ngọt chết đi được.”

Vừa lấy được trà sữa, trên đường về lớp học, Diệp Mân Gia không chờ được mà uống thử một ngụm. Cái này đâu phải đường bình thường, là cả đường của thế giới đều dồn hết vào ly trà của cậu rồi.

Con gái đúng là giỏi thật, đồ ngọt như này mà vẫn uống được tỉnh bơ, chẳng trách lần thi thử này Hướng Địch lại tiến bộ vượt bậc như thế, với khả năng chịu ngọt như vậy, làm gì cũng thành công được.

Tiện thể liếc nhìn Bách Giang Hãn bên cạnh, Diệp Mân Gia hỏi: “Của cậu không ngọt à?”

Bách Giang Hãn: “Tạm được.”

Diệp Mân Gia rút ống hút ra, muốn ké một ngụm: “Cho tôi uống thử một miếng đi.”

Bách Giang Hãn nhanh chóng né sang một bên.

“Cậu keo kiệt quá rồi đấy.” Diệp Mân Gia khó chịu ra mặt, “Ly này còn là tôi mời cậu đấy nhé, biết vậy khỏi mời cho rồi.”

Ai ngờ Bách Giang Hãn hoàn toàn không bị đạo đức trói buộc, thản nhiên đáp: “Lát nữa tôi chuyển tiền cho cậu.”

“…Cậu đúng là chẳng có tí hài hước nào cả.”

Ly của mình ngọt quá không muốn uống, Diệp Mân Gia nói: “Hay là mình đổi ly đi?”

Nói xong liền đưa ly mình ra trước mặt Bách Giang Hãn, Bách Giang Hãn lập tức cau mày tỏ vẻ ghét bỏ.

“Cất đi, cậu uống rồi tôi không cần.”

Diệp Mân Gia biết cậu ta mắc chứng sạch sẽ, không thích nơi đông người, cũng không muốn có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với người khác, ngay cả trong chuyện ăn uống cũng vậy. Mỗi lần đến căn tin ăn cơm đều nhất định phải mang theo bộ dụng cụ ăn của riêng mình, cho dù ra ngoài ăn nhà hàng, chỉ cần có mặt Bách Giang Hãn, mọi người đều phải dùng đũa công cộng, nếu ai dám dùng đũa của mình gắp thức ăn cho cậu ta, thì cậu ta lập tức sẽ không ăn một miếng nào.

Cứ như thể cực kỳ ghét bỏ người khác vậy, nên Bách Giang Hãn gần như không bao giờ tham gia bất kỳ buổi tụ tập nào với bạn học.

Cậu ta cả ngày mặt lạnh như tiền, các nữ sinh xem cậu như đóa hoa cao ngạo không thể chạm tới, bình thường chỉ dám ngắm từ xa. Còn các nam sinh, đa phần chỉ là mối quan hệ xã giao, lâu lâu tụ tập chơi game thì có, mà cũng chỉ có Diệp Mân Gia là chịu được cậu, xem cậu như anh em, nên mới không để vị nam thần hội tụ đủ điểm trí tuệ và nhan sắc này bị cô lập trong trường.

Cũng vì Diệp Mân Gia mặt dày, càng bị Bách Giang Hãn cấm đoán không cho uống, cậu ta lại càng muốn trêu phá.

Cậu dứt khoát choàng lấy Bách Giang Hãn, định giật lấy ly trong tay cậu ta.

Bách Giang Hãn lộ rõ vẻ ghét bỏ, bất lực vì Diệp Mân Gia cứ lì lợm mãi, lại còn định ép cậu uống ly trà sữa ngọt chết người kia, Bách Giang Hãn cảnh cáo: “Diệp Mân Gia, cậu đừng có đùa dai.”

Giọng nói trầm thấp mang theo tức giận, Diệp Mân Gia bám vào người cậu, bị vẻ mặt nghiêm túc tức giận của người anh em thân thiết dọa cho giật mình.

Chẳng qua chỉ là đùa một chút thôi mà, cậu cũng biết Bách Giang Hãn mắc chứng sạch sẽ, không thể uống chung ly với người khác, nhưng đến mức phải nghiêm khắc thế sao?

Diệp Mân Gia thật lòng xem Bách Giang Hãn là anh em, nhưng Bách Giang Hãn cứ luôn tỏ ra lạnh nhạt với cậu, đôi lúc cũng khiến cậu thấy bực mình.

【M* kiếp, thằng nhóc này ghét bỏ mình đến vậy sao?】