Nhóc Này Không Thể Nào Là Con Trai Tui

Chương 2

“Ui...” Long Bì Bì xoa xoa tay, giọng nghẹn ngào.

Nó ngã dúi mặt, miệng dính đầy đất, muốn khóc quá...

Cậu liếc nhìn đứa trẻ nằm sõng soài trên đất, rồi dời mắt đi, ghét bỏ đứng dậy, lớn tiếng nói: “Đứa trẻ ngốc nghếch nhà ai đây?”

Thấy cậu chuẩn bị rời đi, trong đầu Long Bì Bì chỉ lặp đi lặp lại bốn từ: Đứa, trẻ, ngốc, nghếch.

Chỗ cậu quay phim không có nhiều người, chỉ có vài người đứng ở xa studio. Long Bì Bì ngẩng đầu lên, thấy cậu định đi mà không định để ý đến nó, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Nó bò dậy, hét lên: “Cha, đường đường chính chính bắt ba đi!”

Cậu quay đầu lại, định nói thằng bé này chắc bị điên rồi, thì đầu cậu đột nhiên choáng váng, thân thể mềm nhũn, ngã vào lòng một người đàn ông. Nhưng chưa được bao lâu, mặt cậu lại cảm thấy nóng ran, rồi cậu bị ném bịch xuống đất...

Trong lúc ý thức dần dần mơ hồ, cậu nghe thấy hai người đang nói chuyện.

Long Bì Bì thuần thục lấy ra một chiếc túi nilon đưa cho người đàn ông, nói: “Cha, người càng ngày càng yếu, không ôm nổi ba, cũng không ôm nổi con nữa luôn.”

Người đàn ông lau khóe miệng đang chảy máu, liếc nhìn cậu nằm sõng soài hình chữ X, cũng không thừa nhận mình yếu ớt: “Là con quá nặng, béo ú.”

Béo... ú?

Phượng Ngô bị đập đầu không ngất, bị quăng ngã xuống đất không ngất, mà sau khi nghe được mấy lời này lại hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Mà chờ lúc cậu tỉnh lại, xung quang đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là những chiếc đèn thủy tinh chói mắt. Cậu nhíu mày, nhà ai lại dùng nhiều đèn trong phòng ngủ thế này?

Cậu quay đầu sang một bên, rồi thấy một lớn một nhỏ đang nằm bò bên mép giường.

Sững sờ vài giây, cậu lại quay đầu lại nhìn đèn.

Ừ, cậu vẫn cứ nên nhìn đèn thôi.

Mấy ngày nay quay phim chạy đua tiến độ, thường xuyên thức đêm đến 4-5 giờ sáng, hôm sau lại dậy sớm quay phim, khiến cậu đã mấy ngày ngủ không ngon giấc.

Chắc là ảo giác thôi, hoặc đang nằm mơ. Nằm mơ có đứa trẻ khóc lóc làm phiền cậu, rồi lại có người đánh cậu bất tỉnh, giờ lại mơ thấy mình ở một nơi xa lạ.

“Cha, ba tỉnh rồi phải không ạ?” Long Bì Bì nghiêng đầu hỏi, cái đuôi dài đong đưa sau lưng.

Long Tầm đáp: “Đúng rồi, ba con tỉnh rồi.”

Cậu chớp mắt.

Ồ, nhân vật trong mơ còn có thể nói chuyện. Nhưng mơ dài quá cũng không tốt, cậu còn phải quay phim nữa, ngủ tiếp thì đạo diễn lại nổi điên mất.

“Xin lỗi, tôi tỉnh rồi.” Cậu ngồi dậy, cắn răng vỗ nhẹ mặt vài cái, nhưng khi mở mắt ra vẫn thấy một lớn một nhỏ nằm bên mép giường.

Sao vẫn chưa tỉnh!