Chiếc giường lớn hai mét nằm rất thoải mái, ga trải giường bằng nhung tơ mềm mại hơn cả ở nhà cậu, cậu duỗi tay sờ sờ, cắn môi dưới.
Sao mọi thứ lại chân thật thế này?
Cậu nhìn quanh, càng nhìn càng thấy lạnh sống lưng. Trên tường treo một chiếc đồng hồ tích tắc, trên bàn đầu giường thậm chí còn có nửa chiếc bánh hamburger ăn dở.
Vậy ra... Không phải nằm mơ sao? Cậu bị bắt cóc rồi!
Cậu hơi lo lắng nuốt nước bọt, rồi nhìn vào mắt Long Tầm. Khuôn mặt người đàn ông cách rất gần, dù cậu đã xem qua nhiều mỹ nam trong giới giải trí, cũng không khỏi nuốt nước bọt.
Cậu chưa từng gặp ai đẹp đến thế, từ cái trán đầy đặn đến đôi môi đỏ mọng, từng đường nét trên khuôn mặt người đàn ông này đều hợp với thẩm mỹ của cậu.
Nếu không phải cậu hoàn toàn không hứng thú với Alpha, có lẽ cậu đã phải lòng người này rồi.
Nhưng hiện tại điều đó không quan trọng, điều quan trọng nhất là cậu phải biết đây có phải là mơ hay không.
Cậu cau mày, nhìn chằm chằm Long Tầm, rồi đột nhiên giơ tay lên, chỉ nghe “Bốp” một tiếng. Ngay sau đó, đầu Long Tầm lệch sang một bên, một bàn tay in hằn trên mặt hắn.
Long Bì Bì lập tức che miệng lại, chứng kiến cảnh tượng bạo lực gia đình.
Long Tầm ngẩng đầu, sững sờ chớp mắt.
“Đau không?” Cậu hỏi.
Long Tầm rêи ɾỉ, hơi ấm ức nói: “Đau...”
Cậu che mặt lại, thầm nghĩ: Thôi xong rồi, không phải mơ.
Cậu ngồi trên giường như đà điểu khoảng nửa phút, mới mở mắt ra, lại nhìn về phía Long Tầm, hỏi: “Anh là fan tư sinh à? Bắt cóc tôi để làm gì? Tôi có thể ký tên cho anh, chụp ảnh cũng được, tôi giàu, rất giàu.”
Nghe xong, Long Tầm không có phản ứng gì quá lớn, mà nắm cằm cậu, quay đầu cậu về phía chiếc đèn chùm xa xỉ trên trần nhà, ý đồ rất rõ ràng.
Ngay lập tức, cậu cau mặt.
Cậu cắn môi, cố gắng thương lượng: “Vậy anh muốn gì? Không quá đáng tôi đều có thể đáp ứng được, nếu anh không muốn chỉ ký tên thôi, tôi có thể nắm tay anh, ôm anh cũng được.”
“Lên giường.”
Cậu: “?”
Câu nói đó khiến cậu lại vùi mình vào chăn, đó là lời nói ra từ miệng người đàn ông 37 độ kia sao?
Thấy vẻ mặt cảnh giác của cậu, Long Tầm bình tĩnh đứng dậy, ngồi bên mép giường ho khan hai tiếng, vừa định nói chuyện thì một chiếc túi nilon được đưa tới.
“...”
Long Tầm tối sầm mặt, từ chối: “Cảm ơn con, nhưng giờ không cần.”
Cậu nhìn chằm chằm hai người kỳ lạ này, đôi mắt màu hổ phách đảo quanh hai vòng. Cậu im lặng chờ Long Tầm nói chuyện, chỉ là khi đối phương nói rõ ràng mọi chuyện, cậu lập tức bật dậy khỏi giường, chỉ vào Long Bì Bì đang quỳ bên mép giường vung vẩy đuôi: “Anh nói là, trước kia tôi kết hôn với anh, rồi sinh ra nó, sau đó tôi bỏ nhà ra đi?”
Long Tầm gật đầu.
Long Bì Bì giơ hai tay ra, chờ được ba ôm.
Nhưng cậu lại bật cười, giơ tay sờ trán Long Tầm, cố gắng lý luận: “Đầu tiên, tôi không phải phượng hoàng gì đó như anh nói, tôi không đẻ trứng được, thứ hai, con rắn nhỏ này không thể nào là con tôi!”