Nhóc Này Không Thể Nào Là Con Trai Tui

Chương 4

“Rầm” một tiếng, Long Bì Bì cảm thấy như có tia sét đánh ngang đầu, nó không thể tin được nhìn chằm chằm vào cậu, rồi òa lên khóc, chạy vụt ra ngoài.

Đứa trẻ đã đi, trong phòng chỉ còn lại cậu và Long Tầm.

“Tôi biết em hiện tại khó lòng chấp nhận, nhưng em thực sự là Omega của tôi, em bỏ đi ba năm, cũng nên đủ rồi. Em đang mâu thuẫn là vì mất trí nhớ, nhưng tôi tin em sẽ sớm khôi phục lại ký ức, con trai đã đợi em rất lâu, tôi cũng đợi em rất lâu rồi.”

“Về nhà thôi, tiểu phượng hoàng.”

Đối mặt với Long Tầm, cậu vẫn không nói gì, hai người giằng co một lúc lâu, Long Tầm bất đắc dĩ thở dài, giơ tay lên vuốt nhẹ đầu cậu, rồi đi ra ngoài.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng “cạch”.

Cửa bị khóa rồi! Cậu bị giam cầm rồi!

“Trời ạ, tên điên này. Bệnh tâm thần từ đâu ra vậy? Không có não à, đồ bệnh tâm thần nguy hiểm!”

Cậu vất vả quay phim ba năm có dễ dàng gì đâu? Mỗi ngày thức khuya dậy sớm, khó khăn lắm mới gây dựng được chỗ đứng trong giới giải trí, mấy hôm trước mới mua được căn hộ lớn, chưa ở được mấy ngày đã bị bắt cóc.

Còn có thiên lý không!

Cậu nằm thẳng trên giường suy tính kế sách, ví dụ như nhảy cửa sổ trốn thoát, nhưng chưa chắc đã thoát được, hoặc giả vờ ngoan ngoãn, chờ đối phương lơ là rồi chuồn đi, nhưng cậu lại bác bỏ hết.

Cậu không rõ tình hình, cũng không biết mình đang ở đâu, hành động mạo hiểm quá nguy hiểm, nếu chọc giận đối phương...

Loại người tâm thần nguy hiểm này rất dễ gϊếŧ người, ai biết biệt thự này có giấu những thứ nguy hiểm gì không...

“Mé...” Cậu, một Omega yếu đuối, làm sao chịu đựng nổi chuyện này.

Suy nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra kế sách nào, cậu lại cảm thấy mí mắt ngày càng nặng trĩu. Giường ngủ thoải mái như vậy, ngủ một lát chắc cũng không sao đâu ha.

Ban đầu chỉ định ngủ một chút, nào ngờ khi tỉnh dậy thì trời đã tối, trong phòng tối om, chỉ có chút ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ.

Bụng kêu ọt ọt, cậu nằm co người một lúc, rồi mới xuống giường.

Cậu không thích tối, thậm chí còn hơi sợ tối. Ở nhà hay trên phim trường, cậu đều bật đèn ngủ nhỏ, chỉ như vậy mới ngủ ngon giấc.

Nhờ ánh trăng, cậu mới thấy rõ giờ trên đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm.

Từ khi bị bắt cóc đến giờ đã gần mười hai tiếng rồi, không biết người đại diện có phát hiện ra không, chưa đến 24 tiếng chưa được báo cảnh sát, vậy thì cảnh sát bao giờ mới tìm đến đây?