Long Tầm khẽ cười một tiếng, xoay người ra khỏi phòng mà không đóng cửa. Đợi sau khi tiểu phượng hoàng kiêu ngạo kia thử thăm dò đi ra, hắn mới nói: “Đi thôi, cơm tối đã chuẩn bị sẵn, thấy em ngủ say quá nên không gọi em dậy.”
Bước ra khỏi phòng ngủ là một hành lang dài, cuối hành lang là cầu thang bằng kính sáng lấp lánh, trên đó là đèn chùm treo lộng lẫy ở phòng khách, rộng lớn hơn phòng ngủ gấp nhiều lần.
Dù Phượng Ngô đã đóng nhiều phim, tham gia nhiều sự kiện lớn, nhưng chưa từng thấy nơi nào xa hoa đến thế.
Điều này cũng chứng minh rằng người đàn ông kia rất giàu có.
Nhưng giàu có thì lại càng khó đoán.
Lẽ nào mình phải dựa dẫm vào anh ta?
Những suy nghĩ miên man cuối cùng cũng dừng lại khi cậu nhìn thấy bàn ăn đầy ắp những món ngon. Cậu ngẩng đầu nhìn Long Tầm, rồi lại nhìn xuống bàn ăn.
Theo bản năng, cậu nuốt nước miếng.
Vì đóng phim, cậu đã kiêng tinh bột nhiều tháng nay, mỗi ngày chỉ ăn thịt ức gà nhạt nhẽo, khó ăn muốn chết. Nhưng những món ăn trước mắt, không hiểu sao, lại toàn là những món cậu thích.
“Ba, đũa của ba đây ạ.”
Long Bì Bì ân cần kéo ghế cho Phượng Ngô, rồi cẩn thận sắp xếp đồ ăn, từng cử chỉ đều thể hiện sự nịnh nọt.
Nó nghĩ, chỉ cần ngoan ngoãn một chút, ba chắc chắn sẽ thích mình hơn.
Đứa trẻ vẫn luôn run đuôi sợ hãi chiều nay đã thu lại cái đuôi của mình, không biết là vì không tiện hay vì bị Phượng Ngô ghét bỏ nên có chút buồn bã.
Ba người lần lượt ngồi xuống. Ban đầu Phượng Ngô còn hơi dè dặt, nhưng sau khi ăn miếng thịt đầu tiên, cậu không còn giữ kẽ như vậy nữa.
Đang ăn, Long Tầm ngồi đối diện đột nhiên ho khan, chưa kịp che miệng thì máu đã phun ra, rồi theo kẽ tay chảy xuống.
Cảnh tượng này khiến Phượng Ngô giật mình, trong sự hoảng hốt, cậu mơ hồ nhớ lại, người này bắt cóc mình cũng từng phun máu vào mặt mình.
Phượng Ngô thử hỏi: “Anh… Anh định tự sát à?”
Dù câu hỏi hơi bất lịch sự, nhưng cậu vẫn muốn hỏi.
Long Tầm vừa ho khan vừa nhìn Long Bì Bì. Bình thường thằng bé này rất nhanh nhẹn chạy đến lau máu cho hắn, hoặc lấy khăn giấy, nhưng hôm nay lại thờ ơ.
Không còn cách nào khác, Long Tầm đành tự lấy khăn giấy trên bàn, lau máu cho mình, cảnh tượng vô cùng quái dị.
Máu không ngừng chảy ra, hắn không nói được lời nào, đứa bé đó liền chớp lấy cơ hội.
Long Bì Bì gật đầu lia lịa, trả lời câu hỏi của Phượng Ngô: “Đúng ạ, cha bị bệnh nan y, sắp chết rồi, con sắp thành đứa trẻ không ai muốn rồi.”
Nó nói bằng chất giọng tự cho đáng thương, chắc chắn ba sẽ đau lòng mà ôm nó vào lòng!
Nhưng Phượng Ngô chỉ thờ ơ liếc nó một cái.
“À, hiện tại chưa có kế hoạch nuôi thú cưng.”
Thú… cưng? Mắt Long Bì Bì trợn lên, suýt nữa ngất đi. Nó không nói gì nữa, im lặng ăn cơm, nước mắt lã chã rơi xuống bát cơm, rồi cùng cơm nuốt xuống bụng.
Bữa cơm kỳ lạ kết thúc, Phượng Ngô lại nằm lên chiếc giường lớn kia. Lên lầu, cậu nhìn quanh một lượt, căn biệt thự này quả thật đáng sợ, từ cửa sổ nhìn ra gần như không thấy cổng chính, nếu muốn chạy trốn chắc phải mất một phen công phu.
Nhưng điều kỳ lạ là, nơi này lại không có bảo vệ tuần tra, chẳng lẽ không sợ cậu thực sự chạy thoát sao?
Đèn phòng ngủ sáng cả đêm, dù bị bắt cóc, Phượng Ngô lại ngủ ngon một cách bất ngờ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.
Từ khi biết Long Tầm sắp chết, những ngày sau đó, Phượng Ngô ngày ngày chờ đợi, thậm chí còn mong Long Tầm mau chết.
Mỗi lần thấy Long Tầm hộc máu, cậu đều mong hắn ta lại phun ra thêm nhiều máu nữa.
“Trời phù hộ, con nguyện cả đời ăn chay trường, cầu xin…”
“Cầu xin cái gì?”
Cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, Long Tầm mặc bộ đồ ngủ bằng lụa bước vào. Hắn nhìn Phượng Ngô đang quỳ trên giường, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh đen trắng trên đầu giường.
Long Tầm cau mày, vẻ mặt khó hiểu, nói: “Em đang mong tôi chết à? Ai cho em bức ảnh này?”
“Con trai anh.” Phượng Ngô thẳng thắn thừa nhận. Thấy Long Tầm bước đến, cậu vội vàng giấu bức ảnh dưới gối, sợ hắn giật lấy.
Cuối cùng cũng có được bức ảnh đen trắng, nếu không có nó, trời mới biết khi nào mới có thể linh nghiệm.
“Tôi cầu xin anh sống lâu trăm tuổi, sống đến hai trăm tuổi.” Phượng Ngô vừa nói vừa vỗ tay. Thấy Long Tầm vẻ mặt nghiêm túc, nụ cười trên môi cậu cứng lại. Cậu xấu hổ thu tay lại, hỏi: “Không buồn cười sao?”
Nghe vậy, Long Tầm khẽ cong môi: “Buồn cười.”
Hắn nhìn chằm chằm Phượng Ngô không chớp mắt, dường như đang nhìn thấu tâm can người đối diện.
Tiểu phượng hoàng ngày xưa, có vẻ khác đi rồi.
Phượng Ngô bị hắn nhìn đến khó chịu. Thật ra cũng đúng, làm chuyện xấu bị bắt quả tang, cậu đúng là không có lý.
Bị nhốt ở căn biệt thự này gần một tuần rồi. Ban đầu cậu nghĩ việc bị bắt cóc chắc chắn có mục đích gì đó, dù là tống tiền hay mục đích khác, cậu cũng sẽ phải chịu tra tấn. Nhưng hiện tại…