Nhóc Này Không Thể Nào Là Con Trai Tui

Chương 7

Trừ việc không được tự do, cậu sống như một thiếu gia giàu sang, còn tên bắt cóc này lại rất tốt tính.

Hôm qua lúc ăn trưa, cậu thuận miệng nói muốn ăn cua hoàng đế tươi, tối hôm đó đã được hấp chín đặt trước mặt. Chỉ là lúc cậu ăn, đứa bé kia lại khóc nức nở, cứ gọi mãi “chú hai”.

Nhưng cậu cũng không để ý, coi như nó đang gọi mình, chứ không thể nào là gọi con cua được.

Long Tầm đứng bên mép giường, bộ đồ ngủ có vẻ hơi rộng, để lộ phần ngực sâu hun hút. Hắn vừa tắm xong, trên người còn thoang thoảng mùi sữa tắm. Phượng Ngô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Đẹp trai thật đấy, nếu không phải là kẻ bắt cóc thì tốt biết mấy.

Phượng Ngô đột nhiên nghĩ, người như Long Tầm, muốn gì có đó, nếu làm bạn với hắn chắc chắn sẽ rất sướиɠ. Vậy nên, cậu thử nói chuyện với hắn xem sao?

“Cái kia… Tôi muốn hỏi anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh giàu có thế này chắc cũng chẳng cần tiền của tôi, anh sắp chết rồi, có nguyện vọng gì không? Hay là anh cứ nói ra, tôi giúp anh thực hiện…”

Phượng Ngô thử dò xét, muốn nói lý lẽ với Long Tầm, nhưng lời chưa dứt, ánh mắt Long Tầm càng ngày càng lộ liễu, gần như đang đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Cậu dù có ngốc cũng hiểu.

Tên này thèm muốn thân thể cậu.

Quả nhiên Alpha nào cũng vậy, toàn là đồ ham muốn xá© ŧᏂịŧ!

Phượng Ngô lặng lẽ lùi vào trong chăn, bàn tay đặt lên tuyến thể ở sau gáy, nói: “Tôi nói cho anh biết, tôi không phải Omega bình thường, độ tương thích pheromone với Alpha là 0. Anh muốn tiền thì được, muốn mạng cũng được, nhưng thân thể thì không!”

Đối mặt với Phượng Ngô nổi giận, Long Tầm vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, hắn cười hỏi lại: “Muốn mạng cũng được?”

… Phượng Ngô nghẹn lời, im lặng hồi lâu, mới lắc đầu nói nhỏ: “Muốn mạng cũng không được.”

“Phụt.” Long Tầm cười lớn: “Muốn mạng không được, muốn thân thể cũng không được, trên đời này làm gì có chuyện hời như vậy. Tiểu phượng hoàng, vậy em nói xem, em muốn gì?”

Phượng Ngô lập tức nói: “Tôi muốn anh thả tôi ra.”

Long Tầm dứt khoát từ chối: “Không được.”

Phượng Ngô thất vọng, quay mặt đi. Quả nhiên, cậu và tên bắt cóc này không thể nói chuyện với nhau, nói không hợp nhau, câu nào cũng khó nghe!

Tối nào Long Tầm cũng đến phòng cậu, nói vài câu, rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng hôm nay hắn đứng bên mép giường hồi lâu, cuối cùng Phượng Ngô cảm nhận được giường bị lún xuống.

Cậu nhanh chóng nhảy dậy, cảnh giác nhìn Long Tầm. Thấy hắn nằm phịch xuống giường cậu một cách vô lại, trong đầu cậu lập tức nghĩ đủ thứ chuyện xấu xa.

Im lặng hồi lâu, Phượng Ngô mới nói: “Anh có phải là loại thợ săn tuyến thể không? Bắt những Omega ưu tú về, bắt họ sinh con cho anh, ba năm hai đứa, năm năm ba đứa? Cho đến khi sinh ra được đứa ưu tú nhất?”

“Nhưng con trai anh đã rất ưu tú rồi, dù hơi lưu manh… Nhưng không sao, nếu nó đã ưu tú như vậy, anh cũng đừng sinh nữa. Hơn nữa nhìn thân thể anh thế này cũng không tốt, chắc là… không được, đúng không? Nên anh đừng tự chuốc lấy nhục nhã.”

Long Tầm tay chống cằm, nghe Phượng Ngô liệt kê tội danh của mình, đột nhiên xoay người ngồi dậy, đè Phượng Ngô xuống dưới thân, dùng tay giữ chặt cậu lại trước khi cậu kịp hét lên.

Nhưng khi hắn mở miệng, vài giọt máu lại chảy xuống khóe môi, rơi xuống mặt Phượng Ngô.

Long Tầm đột nhiên cười, cúi đầu liếʍ máu trên má Phượng Ngô, rồi buông cậu ra: “Em nói không sai, tôi thực sự muốn chết, mà sức khỏe cũng không tốt, nên không tự chuốc lấy nhục nhã. Thực ra tôi bắt em đến chỉ vì em rất giống vợ tôi, tôi muốn đoàn tụ gia đình trong thời gian cuối đời.”

“Nếu em không muốn, tôi có thể thả em đi ngay bây giờ.”

Một người sắp chết, lại kèm theo một đứa trẻ hai ba tuổi, sống trong biệt thự sang trọng, ngày đêm chờ đợi vợ mình, nghe thật sự rất đáng thương.

Phượng Ngô hơi ngẩng đầu, nằm nghiêng nhìn Long Tầm. Hắn đẹp trai thật, vai rộng, eo thon…

Hôm đó dựa vào lòng hắn, hình như sờ được cả cơ bụng…

Gia thế tốt, thân hình đẹp, lại còn si tình như vậy, nếu đặt vào giới giải trí, chẳng phải là soán ngôi Thái tử gia sao?

Cảm nhận được ánh nhìn của Phượng Ngô, Long Tầm hơi căng thẳng, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại, thẳng thắn đón nhận ánh mắt của cậu, khe ngực sâu hun hút càng lộ rõ hơn.

Ánh mắt Phượng Ngô không tự chủ được nhìn xuống dưới, thoáng thấy được cơ bụng…

“Tôi biết không nên bắt em lại như vậy, nhưng thực sự không có cách nào khác. Mấy ngày nay thấy em không vui, nếu em muốn đi, hôm nay có thể rời đi ngay. Sau này, dù em muốn báo cảnh sát hay làm gì khác, tùy em.”

“Khụ khụ… Khụ…” Long Tầm lại ho khan, hắn dùng tay che miệng, máu chảy xuống khóe môi, rồi lại bị hắn liếʍ đi.

Thật đáng thương…

Phượng Ngô nhíu mày, trong lòng có chút không đành lòng. Thực ra, trên đời này Alpha si tình như hắn rất hiếm.