[Tiếc là bây giờ mình không có linh lực cũng chẳng có phù chú, nếu không chắc chắn phải cho bọn họ nếm thử mùi vị của Thiên Lôi Phù!]
Ôn Sương liếc nhìn đoạn đường phía trước, dựa theo Thiên nhãn mà cô nhìn thấy, chỉ cần chạy thêm năm trăm mét nữa, rẽ một cái là tới cây cầu sập kia rồi.
[Giờ mà mình nói phía trước cầu sẽ sập, bọn họ chắc chắn cũng không tin, thôi kệ, mình không muốn nói nữa.]
[Vẫn nên tranh thủ xin tên mặt lạnh này mười triệu trước đã.]
Ôn Sương hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười rồi quay sang nhìn Phó Tư Hành: “Tướng công, anh có thể đưa em trước mười triệu được không? Ngày mai em nhất định sẽ ly hôn với anh, nói được làm được.”
Phó Tư Hành nhìn vẻ mặt cười mà không cười thật lòng của Ôn Sương, vừa định rút sổ chi phiếu ra thì lại nghe thấy cô trong lòng lẩm bẩm: [Lấy được trước mười triệu, cho dù anh xảy ra tai nạn, tàn phế nằm một chỗ, cũng không liên quan gì đến mình nữa.]
Phó Tư Hành lập tức nhét lại sổ chi phiếu vào túi áo vest.
Khi xe sắp đến đoạn rẽ, anh trầm giọng nói với chú Chu: “Đổi đường khác tới bệnh viện.”
Chú Chu nhìn anh: “Thiếu gia, đường này là đường gần nhất rồi mà.”
“Đổi đường.”
[Á á á, sao anh lại bảo chú Chu đổi đường rồi?]
[Nhìn sắc mặt anh ta, khí đen ở ấn đường đúng là đã tan đi không ít.]
Phó Tư Hành vốn chẳng tin Ôn Sương có thể đoán chính xác, nhưng cô ta lải nhải mãi, trong lòng anh cũng bắt đầu lăn tăn đôi chút. Vòng đường cũng chỉ mất thêm mười phút.
Dù bây giờ dược tính phát tác khiến anh sắp không chịu nổi nữa, nhưng anh vẫn muốn kiểm chứng xem đầu óc cô ta có thật sự bị đập hỏng không mà nói năng bừa bãi như thế!
Sau khi xe đổi hướng, Ôn Sương nằm bò lên cửa kính xe ngắm cảnh đêm bên ngoài.
Ngắm một lúc, cô lại quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình.
Phó Tư Hành nhắm nghiền mắt, hàng mi dày đen dài còn hơn cả phụ nữ, sống mũi cao thẳng, dưới đó là đôi môi mỏng đỏ ửng đang mím chặt thành một đường.
Mồ hôi vì cố nhịn đau không ngừng chảy xuống từ gương mặt góc cạnh như tạc.
Yết hầu cũng bất giác khẽ động đậy.
[Nhìn kỹ thì tên tướng công chết yểu này trông cũng khá khôi ngô, dáng người cũng ổn đấy chứ, cũng có tiềm năng làm “nam sủng” lắm nha.]
Phó Tư Hành đột nhiên mở bừng đôi mắt đen sẫm pha đỏ, lạnh lùng quét mắt nhìn Ôn Sương.
Ôn Sương khẽ chạm vào mũi mình.
[Sao anh ta lại nhìn mình kiểu đó? Chẳng lẽ… muốn dùng mình làm thuốc giải?]
[Không được không được, mình là người tu đạo, sao có thể bị một phàm nhân mê hoặc chứ.]
[Tạm thời không về được, linh khí thế giới này cạn kiệt, không thể tiếp tục tu đạo, chi bằng tìm một người đàn ông hợp ý, biết đâu lại có một loại trải nghiệm khác lạ!]
[Nhưng không cần vội, đàn ông trên đời nhiều vô kể, cái loại mặt đen như đít nồi suốt ngày hung hăng như tướng công này, không nằm trong phạm vi săn trai của mình, anh ta chỉ là kẻ qua đường thôi.]
Phó Tư Hành: “…”
Ôn Sương thấy Phó Tư Hành cứ thỉnh thoảng liếc nhìn mình, cau mày hỏi: “Anh cứ liếc trộm tôi mãi làm gì? Ngày mai chúng ta ly hôn rồi, anh đừng có nảy sinh tình cảm với tôi đấy.”
Phó Tư Hành khẽ cười lạnh: “Tôi thấy nhiều người không biết xấu hổ rồi, nhưng chưa thấy ai mặt dày như cô.”
Ôn Sương mỉm cười: “Tôi cũng chưa thấy ai vừa liếc trộm người ta vừa mặt dày nói người ta không biết xấu hổ như anh.”
Phó Tư Hành mặt trầm xuống, quay đầu nhìn ra cửa sổ, không thèm liếc cô thêm lần nào.
Ôn Sương khoanh tay trước ngực, cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi xe đến cổng bệnh viện, có mấy chiếc xe cấp cứu lao vυ't ra ngoài.
Phó Tư Hành xuống xe, hỏi một bác sĩ mặc áo blouse trắng: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Khoảng mười phút trước, cầu Dương Quang bị sập, xảy ra tai nạn nghiêm trọng, chúng tôi phải tới hiện trường cấp cứu ngay!”
Cơ thể Phó Tư Hành chấn động dữ dội.
Lời của Ôn Sương… vậy mà lại ứng nghiệm thật rồi?