Phó Tư Hành với tâm trạng phức tạp bước vào bệnh viện.
Ôn Sương nhìn theo bóng lưng cao lớn, lạnh lùng của anh, không đi theo vào nữa.
Tối nay anh đã tránh được một kiếp nạn, tạm thời không bị tàn phế rồi.
Ọc…
Ôn Sương xoa bụng, hơi đói. Cô ngẩng đầu nhìn về phía chú Chu đang ngồi ở ghế lái, sắc mặt tái nhợt: “Chú Chu, chú sao thế?”
Chú Chu vẫn còn đắm chìm trong cú sốc vì mặt đường sập ở cầu Dương Quang, chưa hoàn hồn. Nếu không phải đại thiếu gia kịp thời thay đổi lộ trình theo lời cô, thì mười phút trước, chiếc xe ông đang lái đã đi qua cây cầu đó.
Nói cách khác, ông, đại thiếu gia và cả phu nhân suýt chút nữa là gặp nạn!
Chú Chu cảm thấy như vừa thoát chết trong gang tấc: “Phu nhân, suýt chút nữa là chúng ta tiêu rồi đấy.”
Ôn Sương gật đầu: “Cũng may đại thiếu gia nhà chú còn chút não, chịu nghe lời tôi, không cố chấp băng qua cây cầu đó.”
Chú Chu nhìn Ôn Sương đầy kinh ngạc: “Phu nhân, cô thật sự biết xem tướng đoán mệnh à?”
“Biết chứ. Nếu chú chịu mua cho tôi một củ khoai lang nướng ngoài kia, tôi sẽ tiết lộ cho chú một bí mật còn sốc hơn nữa.”
Chú Chu lập tức xuống xe, mua ngay một củ khoai lang nướng đưa tới.
Ôn Sương bóc lớp vỏ ngoài, phần ruột cam đỏ lộ ra, hương thơm ngọt ngào lan toả khiến người ta không khỏi thèm thuồng. Cô không chờ được nữa, cắn ngay một miếng.
[Ưm, ngon quá trời luôn!]
Khoai mềm dẻo, mịn màng như lụa, hương vị ngọt bùi lan toả từ khoang miệng xuống tận đáy lòng.
“Phu nhân, rốt cuộc là bí mật sốc nào vậy?”
Ôn Sương chớp mắt: “Vợ chú tưởng chú đi làm đêm, giờ đang tính vụиɠ ŧяộʍ với lão Vương hàng xóm đấy. Chú về ngay còn kịp bắt quả tang.”
Chú Chu: “…”
Dù không tin lời của phu nhân cho lắm, nhưng ông vẫn lái xe vội vàng quay về nhà.
Ôn Sương ăn xong củ khoai, quay lại phòng bệnh VIP tìm Phó Tư Hành. Sau khi bác sĩ tiêm thuốc xong, anh đã ngủ rồi.
Ôn Sương đứng trong phòng bệnh, ngó trái ngó phải, cái gì cũng thấy mới mẻ.
Nhưng đến khi đứng trước gương, nhìn thấy trong gương là một người phụ nữ trang điểm đậm, mắt trợn to, mặt mũi kinh dị đến mức dọa người, suýt nữa cô hét toáng lên.
Đây… là bộ dạng hiện tại của cô sao? Tại sao cô lại xuyên vào thân xác một người phụ nữ xấu xí thế này?
Y tá vào kiểm tra phòng, thấy Ôn Sương hoảng hốt nhìn chằm chằm vào gương, liền khó hiểu hỏi: “Phó phu nhân, chị cần tẩy trang không?”
Mắt Ôn Sương hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng: “Tẩy trang?”
Y tá gật đầu: “Tôi có nước tẩy trang, chị dùng không?”
Ôn Sương chẳng hiểu gì nhưng vẫn gật đầu. Chẳng bao lâu sau, y tá mang tới một chai nước tẩy trang.
Thấy Ôn Sương đứng yên không động đậy, y tá tưởng cô là phu nhân nhà giàu quen được người khác phục vụ nên bảo cô ngồi xuống ghế, đích thân giúp cô tẩy trang.
Hai phút sau, đôi mắt y tá lộ rõ vẻ kinh ngạc: “Phó phu nhân, chị thật sự rất xinh đẹp.”
Ôn Sương vào lại phòng tắm, đứng trước gương nhìn gương mặt trắng như tuyết, rực rỡ sắc sảo ấy, cô hài lòng gật đầu. Giống hệt dung mạo kiếp trước của cô.
Quay lại phòng bệnh, Ôn Sương ngồi bên giường, trong đầu mơ hồ hiện lên vài ký ức của nguyên chủ.
Nguyên chủ luôn nghĩ rằng mình và em gái Ôn Lạc Dao là cặp song sinh khác trứng.
Ôn Lạc Dao hồi nhỏ mắc bệnh máu hiếm gặp, vì nhóm máu đặc biệt nên chỉ có thể tìm một người có nhóm máu tương thích để làm kho máu sống. Thế là nguyên chủ trở thành “kho máu sống” của Ôn Lạc Dao.
Từ nhỏ Ôn Lạc Dao cái gì cũng thích tranh giành với nguyên chủ, giành tình yêu của bố mẹ và anh trai, giành quần áo đẹp, giành búp bê xinh, có lần thậm chí còn cố tình ngã từ cầu thang xuống để vu oan cho nguyên chủ.
Ba ôn và mẹ Ôn thấy Ôn Lạc Dao bị thương thì chẳng buồn nghe lời giải thích, lập tức đưa nguyên chủ về quê sống.
Khi ấy, nguyên chủ mới chỉ tám tuổi. Ngoại trừ những lần cần lấy máu, ba Ôn và mẹ Ôn mới ghé về quê một lần, còn lại gần như không đoái hoài gì tới cô.
Mãi đến năm mười tám tuổi, khi cô thi đậu vào Đại học Diệp Thành, họ mới cho cô quay về nhà họ Ôn.
Năm nhất đại học, Ôn Lạc Dao đã cướp mất bạn trai đầu của nguyên chủ. Ba Ôn và mẹ Ôn không những không trách cô ta vô đạo đức, mà còn quay sang đổ lỗi cho nguyên chủ không đủ sức hút.
Nguyên chủ vẫn luôn không hiểu, rõ ràng đều là con gái nhà họ Ôn, tại sao cô lại không được xem trọng.