Lão Tổ Huyền Học Tung Dưa Bự, Cả Nhà Bá Tổng Ngồi Không Yên

Chương 8: Trong Vòng Một Năm Không Thể Ly Hôn (2)

Mãi đến một năm trước, bệnh về máu của Ôn Lạc Dao được chữa khỏi sau nhiều năm điều trị, không cần đến “ngân hàng máu sống” là cô nữa, nguyên chủ mới biết bản thân không phải con ruột nhà họ Ôn.

Cô chỉ là đứa trẻ mồ côi được nhà họ Ôn nhặt về từ ven đường.

Từ đó, tính cách của nguyên chủ thay đổi hoàn toàn, cô bắt đầu cướp đi những thứ mà Ôn Lạc Dao trân trọng nhất.

Điều Ôn Lạc Dao mơ ước nhất, chính là được gả vào nhà họ Phó, trở thành vợ của Phó Tư Hành.

Nguyên chủ liều lĩnh nhân lúc Phó Tư Hành say rượu, giở trò để cả hai ngủ chung một giường.

Dù đêm đó Phó Tư Hành không hề đυ.ng vào cô, nhưng nguyên chủ đã chụp lại ảnh giường chiếu, làm ầm lên đến mức đòi sống đòi chết, ép Phó Tư Hành phải cưới mình.

Sau khi kết hôn, nguyên chủ vì muốn chọc tức Ôn Lạc Dao và giữ chắc vị trí Phó phu nhân, liên tục gây sự, gây chuyện khắp nơi. Kết quả là khiến Phó Tư Hành và cả nhà họ Phó ngày càng chán ghét cô.

Ôn Sương khẽ thở dài.

[Đàn ông trên đời nhiều vô kể, việc gì phải chết dí vào một tên đoản mệnh?]

[An tâm đi, những tủi nhục và đau khổ cô từng chịu, tôi nhất định sẽ thay cô đòi lại.]

Sau khi có được ký ức của nguyên chủ, Ôn Sương lại nắm lấy tay Phó Tư Hành xem thử.

Toang rồi!

Dây tơ hồng giữa hai người vẫn chưa thể lập tức cắt đứt.

Nếu đứt ngay bây giờ, cơ thể này e là không sống nổi quá ba ngày.

Nói cách khác, trong vòng một năm tới, cô không thể để Phó Tư Hành chết trước. Nếu không, dây tơ hồng đứt, cô cũng chẳng sống được bao lâu.

Cô bắt buộc phải tích lũy công đức trong vòng một năm để kéo dài sinh mệnh, từ đó mới có thể tu lại linh lực.

Chỉ không biết, sáng mai tên chồng đoản mệnh này tỉnh lại, có nhất quyết đòi ly hôn không?

Không được, cô tuyệt đối không thể ly dị!

Để đền đáp ân tình của anh, cô nhất định sẽ bảo vệ cả nhà họ Phó chu toàn.



Hôm sau.

Phó Tư Hành dần tỉnh lại. Anh mở mắt nặng trĩu, liếc nhìn người phụ nữ đang gục bên giường bệnh.

[Mình đường đường là thiên tài huyền học, chẳng lẽ lại bị bí tiểu đến chết sao?]

[Đây là thế giới quái quỷ gì vậy, đến cả chỗ đi vệ sinh cũng không có?]

[Trời ơi! Khó chịu quá, có ai cứu với!]

Vốn đang giận chuyện tối qua Ôn Sương bỏ thuốc đông y mình, nhưng giờ nghe thấy cô lẩm bẩm trong đầu như thế, gương mặt lạnh lùng băng giá của Phó Tư Hành lại bất giác lộ ra một nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra.

Hừ.

Bị bí tiểu mà chết, đáng đời!

Dù không muốn quan tâm cô, nhưng anh cũng hiểu cảm giác bí tiểu khó chịu đến mức nào. Anh khẽ ho một tiếng: “Ôn Sương.”

Ôn Sương lập tức ngẩng đầu.

Cô đã tẩy trang, để lộ khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú. Đôi mắt hồ ly đuôi vểnh, ánh lên một tầng ửng đỏ vì nhịn tiểu quá lâu, trông vừa đáng thương vừa dễ khiến người ta mềm lòng.

Phó Tư Hành chỉ liếc cô một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi, anh bước xuống giường bệnh: “Cô đi theo tôi.”

Ôn Sương lập tức đi theo anh.

Phó Tư Hành chỉ vào cái bồn cầu, nâng nắp lên: “Lúc đi vệ sinh thì ngồi lên đây, xong rồi bấm cái nút bên cạnh.”

Anh kiên nhẫn làm mẫu một lần.

“Tướng công, đây là… nhà xí hiện đại?”

Phó Tư Hành không biết cô thật sự đập đầu đến ngốc, hay là thực sự bị đổi hồn, mặt anh lạnh tanh: “Đúng.”

Nói xong, anh xoay người ra ngoài.

Vừa ra đến cửa, anh liền nghe thấy tiếng nước ào ào từ phía sau vọng lại.

Nhận ra đó là âm thanh gì, vành tai trắng nõn của Phó Tư Hành bỗng đỏ bừng.

Cô ta làm gì vậy? Đi vệ sinh cũng không biết đóng cửa sao?

Phó Tư Hành sải bước đi khỏi, không ngoảnh đầu lại, đưa tay đóng cửa giúp cô.

“Thiếu gia, thiếu phu nhân đâu rồi?”

Chú Chu tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ trái cây, đồ ăn vặt, bữa sáng đi vào.

Đôi mắt chú Chu sưng húp, gương mặt đầy vẻ tiều tụy và mệt mỏi.

“Cô ấy ở trong nhà vệ sinh, chú tìm cô ấy có việc gì à?”

Chú Chu đặt đồ xuống, vành mắt đỏ hoe: “Thiếu phu nhân thật giỏi. Tối qua tôi vội vàng chạy về nhà, bắt quả tang vợ tôi với lão Vương hàng xóm trên chính giường cưới của tôi! Sau khi tôi ép hỏi, hai người họ mới chịu khai thật, đứa con gái kia vốn không phải con ruột tôi, mà là kết quả của hai người họ vụиɠ ŧяộʍ!”

“Nếu không nhờ thiếu phu nhân, chắc cả đời này tôi vẫn bị bịt mắt bịt mũi mà không hề hay biết.”

Phó Tư Hành trong lòng khẽ chấn động.

Nếu Ôn Sương thật sự biết xem tướng đoán mệnh, vậy thì lời cô nói rằng công ty anh sẽ phá sản, bị móc mắt, cuối cùng tự sát kết thúc cuộc đời… chẳng phải đều có thể thành sự thật sao?