Phó Tư Hành nghĩ đến cảnh ngộ của mình trong tương lai, thái dương bất giác giật giật liên hồi.
Anh làm người chính trực thẳng thắn, cùng lắm chỉ là bị Ôn Sương vài lần giở trò bỏ thuốc, anh không để cô thực hiện được, nhưng cũng cho cô danh phận Phó phu nhân. Kết cục như thế, có cần thảm hại đến vậy không?
Giải quyết xong nỗi buồn sinh lý, Ôn Sương cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Dù cô lờ mờ nhớ lại một số ký ức của nguyên chủ, nhưng về mặt kiến thức sinh hoạt thường ngày thì vẫn rất ít ỏi.
Với những thứ hiện đại, Ôn Sương vẫn còn khá mù mờ.
Chú Chu lấy ra bàn chải và kem đánh răng, chỉ cho cô cách sử dụng.
Đánh răng xong, Ôn Sương cảm thấy miệng mũi thơm tho hẳn.
Cô nghiêng người, phả hơi vào mặt Phó Tư Hành, vui vẻ nói: “Phu quân à, kem đánh răng thời đại của chàng thơm thật đó.”
Phó Tư Hành nhìn Ôn Sương đang cười tươi rói với mình, chân mày kiếm khẽ nhíu lại: “Tránh xa tôi ra!”
Ôn Sương: “…”
[Mình là một thiên tài huyền học đường đường chính chính, lại phải nuốt ấm ức vào lòng, trong vòng một năm tuyệt đối không thể ly hôn với anh ta.]
[Nếu không phải để giữ mạng, anh ta nghĩ mình muốn phả hơi vào mặt anh ta chắc?]
[Nhìn cái bản mặt lạnh như tiền kia, một ngày cũng chẳng muốn nhìn thêm, không phải là hoàn cảnh ép buộc thì ai thèm chịu đựng!]
Phó Tư Hành: “?”
Cô ấy có ý gì?
Trong vòng một năm, không thể ly hôn?
Không hiểu sao, nghe thấy quyết định này của cô, anh lại không thấy phản cảm chút nào, ngược lại còn có cảm giác như vừa thở phào nhẹ nhõm.
Xét đến những hành vi kỳ quặc gần đây của cô, anh cũng không muốn đi ly hôn ngay trong hôm nay.
Cũng muốn giữ cô bên cạnh, quan sát thêm một thời gian nữa.
Phó Tư Hành đưa tay lên môi, khẽ ho một tiếng: “Ôn Sương, chuyện tối qua tôi nói cho cô mười triệu, hôm nay đến cục dân chính ly hôn…”
Ôn Sương vội ngắt lời anh chưa kịp nói hết: “Phu quân à, chuyện ly hôn để sau rồi bàn tiếp đi. Thϊếp xem tướng chàng thấy, chàng và anh chị em trong nhà có tổng cộng sáu người, bao gồm cả chàng, vận mệnh ai nấy dường như đều không được tốt. Nếu không có thϊếp chỉ điểm giúp, e là sẽ…”
Ôn Sương còn chưa nói dứt lời thì một giọng nói vừa ngang ngược bất kham lại vừa đầy phẫn nộ vang lên: “Ly, ly hôn ngay với cô ta!”
Ngoài cửa phòng bệnh, vài bóng người bước vào.
Người thanh niên đi đầu nhuộm tóc xanh lam, dung mạo tuấn mỹ như yêu nghiệt, cứ như bước ra từ trong tranh.
“Anh cả à, đừng để cô dắt mũi nữa. Em thấy, hồi đó anh lấy Ôn Lạc Dao còn hơn là lấy cô ta!”
Người lên tiếng chính là em thứ ba của Phó Tư Hành, Phó Tinh Chu, anh ta là thí sinh hot nhất trong show Idol 101, có vô số fan nữ hâm mộ cuồng nhiệt.
Từ sau khi Ôn Sương gả vào nhà họ Phó, không những trộm nữ trang của mẹ anh ta, còn chụp ảnh anh ta cởi trần, đem quần áo anh từng mặc đi rao bán với giá cao cho fan của anh.
Những hành vi đê tiện như vậy, quả thật không thể tha thứ!
Cưới một người phụ nữ thế này về, đúng là nỗi ô nhục của nhà họ Phó.
Ôn Sương nheo đôi mắt xinh đẹp, quyến rũ, liếc nhìn Phó Tinh Chu một cái.
[Ấn đường đen kịt, tử khí tràn ngập, e là mạng chẳng còn bao lâu.]
[Đáng tiếc thật, một tiểu lang quân đẹp trai thế này mà lại sắp toi đời.]
Bước chân Phó Tinh Chu khựng lại, suýt nữa thì ngã nhào.
Cái gì vậy?
Rõ ràng anh không thấy Ôn Sương mở miệng nói gì, sao lại nghe thấy tiếng cô?
Theo sau Phó Tinh Chu còn có ba Phó, mẹ Phó và em gái của mẹ, Hà Uyển Bình.
Ngoại trừ Hà Uyển Bình, ba mẹ Phó cũng đều nghe thấy câu “nguyền rủa” của Ôn Sương nhắm vào Phó Tinh Chu.
Sắc mặt mẹ Phó tối sầm lại, dù gì thì con trai mình bị nguyền rủa, ai nghe mà chẳng bực.
“Ôn Sương, sao cô vẫn chứng nào tật nấy thế hả? Mong người khác gặp chuyện chẳng lành thì có ích gì cho cô?”
Mẹ Phó biết Ôn Sương trước kia đáng thương, bị nhà họ Ôn hắt hủi, nuôi ở quê. Từ khi cô gả vào nhà họ Phó, bà từng thật lòng thương yêu cô ấy.