Lão Tổ Huyền Học Tung Dưa Bự, Cả Nhà Bá Tổng Ngồi Không Yên

Chương 10: Cả Nhà Bá Tổng Đọc Được Suy Nghĩ (2)

Nhưng cô không những không biết ơn, không trân trọng, mà còn lén mang trang sức ra ngoài bán.

Ôn Sương liếc nhìn mẹ Phó, trong mắt lóe lên tia thương cảm.

[Khí chất đúng chuẩn một phu nhân nhà giàu, chỉ tiếc là một năm sau sẽ bị chẩn đoán mắc bệnh nghẹn thực, chính là ung thư thực quản ở thời đại này. Sau khi phát hiện bệnh chưa tới nửa năm là qua đời.]

Mẹ Phó: “…”

Mới nguyền rủa con trai bà xong, giờ lại chuyển sang nguyền rủa bà nữa à?

Nhưng vừa rồi, bà nhìn rất kỹ, hình như Ôn Sương đâu có mở miệng!

Vậy… là cô ta nguyền rủa trong lòng?

Bà nghe được tiếng lòng của Ôn Sương sao?

Ba Phó và mẹ Phó là cặp vợ chồng ân ái, thấy vợ bị Ôn Sương “nguyền rủa” như vậy, vẻ mặt ông vốn ôn hòa nay cũng lộ ra vài phần giận dữ: “Ôn Sương, cô đừng có được nước làm tới!”

Ôn Sương liếc nhìn ba Phó, một người đàn ông trưởng thành, nho nhã, chính khí nghiêm trang, ánh mắt cô lại càng thêm thương hại.

[Vợ chết, ông ấy đau lòng khôn xiết. Ngay trong ngày đưa tang, em vợ trang điểm giống hệt người vợ quá cố, bỏ thuốc rồi leo lên giường ông ấy. Ông ấy tưởng là vợ mình, sau đó bị các con bắt gian ngay tại trận, danh tiếng cả đời tan tành mây khói, kết cục là đơn độc sống lang thang dưới gầm cầu.]

[Còn cuối cùng thì…]

Ba Phó: “???”

Vừa nguyền rủa con trai ông, giờ lại đến vợ ông, giờ còn tới lượt ông nữa?

Rốt cuộc thì ông sẽ ra sao?

Không thể nói hết một lèo luôn được à?

Lẽ nào… sống lang thang dưới gầm cầu vẫn chưa đủ thảm sao?

Trong phòng bệnh, bầu không khí chợt trở nên yên tĩnh như tờ.

Ôn Sương thấy mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía mình, cô đưa tay gãi mũi, trong lòng có chút nghi hoặc.

[Cả nhà này sao lại nhìn chằm chằm mình vậy?]

[Số phận thê thảm còn hơn cả vai phụ, đâu phải do mình gây ra!]

[Chắc là bị ai nguyền rủa rồi, chỉ tiếc là bây giờ linh lực của mình chưa hồi phục, chưa thể nhìn ra rốt cuộc là ai đang giật dây sau lưng cả nhà này.]

Ôn Sương nghĩ thầm rõ ràng, đã vậy còn rất logic. Cũng bởi vì là tiếng lòng, nên người nhà họ Phó nghe xong thì ai nấy sắc mặt đều thay đổi, trong lòng rối loạn hết cả lên.

Mẹ Phó nhớ đến chuyện một năm sau sẽ bị phát hiện bị ung thư thực quản, còn em gái mình thì lại trèo lên giường chồng trong ngày mình được chôn cất, ánh mắt lập tức sắc lẹm quét qua người chồng bên cạnh.

Ba Phó bị vợ lườm một cái, da đầu tê rần cả lên.

Lẽ nào… vợ ông cũng nghe được tiếng lòng của con dâu?

Ba Phó còn chưa kịp nói gì, phần thịt mềm ở eo đã bị mẹ Phó véo một cái thật đau.

Ba Phó đau đến rít lên: “Vợ ơi đừng véo nữa, đau, đau, đau!”

Mẹ Phó lập tức kéo tay chồng rời khỏi phòng bệnh, vừa đi vừa mắng: “Lão già chết tiệt, ông không phải đã hứa kiếp này kiếp sau, ba đời ba kiếp cũng chỉ yêu mình tôi thôi sao? Tôi vì ông sinh sáu đứa con, vậy mà đến ngày tôi chôn cất, ông lại lên giường với em gái tôi, ông đúng là không còn biết xấu hổ là gì nữa rồi!”

Ba Phó mồ hôi lạnh đầm đìa: “Vợ à, bà đừng chỉ nghe mỗi mình Ôn Sương nói! Con bé đó từ quê lên, làm gì biết chuyện tương lai thế nào? Với lại, em gái bà sống hòa thuận với chồng, làm sao có thể giả làm bà để trèo lên giường tôi được, nhất định là Ôn Sương nói bậy nói bạ rồi!”

Mẹ Phó nghe vậy thì tỉnh táo lại, gật đầu ra vẻ suy tư.

Cũng đúng, con bé nhà quê như Ôn Sương thì biết cái gì, chắc chắn là nó nói linh tinh thôi.

Ba Phó và mẹ Phó lại quay trở vào phòng bệnh, vừa bước vào thì lại nghe Ôn Sương đang thầm phàn nàn:

[Nếu không phải trong vòng một năm, mình không thể ly hôn với tên chồng yểu mệnh kia, thì mấy chuyện xui xẻo của nhà này mình thật chẳng muốn dính dáng tới.]

[Thôi thì cứ coi như tích đức vậy… Bắt đầu từ ai trước đây? Ừm, bắt đầu từ người chết sớm nhất trong nhà họ Phó đi!]

Phó Tinh Chu: “…”

Người chết sớm nhất… là chỉ anh ta sao?